Mưa...đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dư Vị]
Pairing: Thiên Hoành
Au: Dung Dung VJ
Thể loại: nam*nam, đang sáng tác chưa hồi kết, không thích thì lướt.
Chỉ xuất chap vào mỗi Chủ Nhật ❤
_____________
[Chap 4]
_Này Dịch Dương Thiên Tỉ, anh dẫn tôi đi đâu vậy?
_Im lặng nào.... Đêm hôm khuya khoắt mà cậu la to quá...lỡ người khác nghe được.
_Anh định làm gì xấu xa hay sao mà sợ người ta nghe thấy? Nói trước là tôi có võ đấy nhé! Đai đen rồi đấy nhé. Bồi thường cũng bồi thường xong rồi.. Anh có đưa tôi về không thì bảo? - Nói rồi Lưu Chí Hoành giơ tay lên thủ thế mong dằn mặt tên họ Dịch kia.
_Nói nhiều quá... Tôi sợ cậu la to quỷ sa tăng nghe thấy lại đây bắt chúng ta về ăn thịt thì khổ.
_.........
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi ăn no phủ phê. Chắc có lẽ không có chyện gì làm nên lại dắt Lưu Chí Hoành về chỗ ban đầu.
_Tại sao lại quay về đây?
_Để quên cây đàn.
_ừm...
_Ngồi xuống nói chuyện chơi rồi về..
Dịch Dương Thiên Tỉ anh thật là rảnh rỗi mà TT*TT Bữa nay gặp anh đúng là xui tận mạng .Vừa phải tốn bộn tiền lại buồn ngủ cũng chẳng được về nhà đánh một giấc. Lòng ta uất hận uất hận uất uất hận.
Hai người vào bên trong căn nhà, ngồi bệt xuống bên nhau dựa lưng vào bức tường phía sau. Thời gian cũng trôi qua khá lâu. Ban đêm mà bầu trời Bắc Kinh lại nổi một trận mưa to như muốn cuốn sạch tất cả mọi thứ. Hai người vẫn cứ thế. Im lặng và im lặng.
Ánh mắt ai đó bỗng chợt buồn. Ngồi cũng khá lâu mà Lưu Chí Hoành đã nghe biết bao tiếng thở dài phát ra từ miệng ai đó. Nhiều lần cậu lén quay qua nhìn tên họ Dịch kia. Chỉ thấy hắn ta nhắm nghiền mắt lại hướng về phía cửa sổ. Bằng một thứ ma lực nào đó, vẻ đẹp trên gương mặt thanh tú của tên họ Dịch kia khiến Hoành Hoành ngơ ngẩn người. Mãi đến khi ai đó phát giác có người cứ luôn chú tâm nhìn chằm chằm vào mình thì mới bật lên tiếng:
_Nhìn tôi mãi không thấy chán sao?Tôi biết tôi đẹp trai rồi.
Lưu Chí Hoàng ngượng đỏ cả mặt, cắn môi quay mặt qua chỗ khác tỏ vẻ bất mãn.
_Lưu Chí Hoành..
_Sao nào?
_Cậu không muốn biết vì sao tôi ra đây đánh đàn rồi hát vu vơ giữa đêm khuya à?
_ừ chắc anh tự kỉ..
Câu nói vừa dứt Hoành Hoành đã bị tên kia giáng xuống đầu một cái "cốc".Tai đỏ, mặt mếu. Dịch Dương Thiên Tỉ anh đúng là ăn hiếp người quá đáng. Vì anh mà tôi mất tiền, bây giờ anh còn cả an cốc đầu tôi. Được rồi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà TT*TT
_Sao cậu đanh đá thế?
_Đanh đá là tính từ để chê bai phụ nữ -.-
_Cậu còn hay nói móc tôi nữa?
_Tại anh trêu tôi trước
_Cậu ghét tôi lắm chớ gì? Biết mà
_Đâu có -.-
Vậy cậu có yêu tôi không?
_Tôi kh...-Câu nói đứt đoạn giữa chừng. Yêu? Cậu có nghe nhầm không? Trước mặt cậu chính là nam nhân, chính là nam nhân đấy. Cậu không thể bảo yêu. Vậy sao tên kia lại hỏi như vậy, chẳng nhẽ hắn lại trêu cậu sao?Nhưng nếu như thật...Thứ tình cảm cậu dành cho hắn ta là gì? Có đơn giản là bạn bè? Uầy mình đang nghĩ gì vậy nè? Hai đứa đều là nam làm sao yêu nhau. Chuyện này thật xuyên tạc mà. Tên kia chắc chắn là trêu cậu nữa rồi
_Lưu Chí Hoành....
_Chúng ta đều là nam... chúng ta kh..
_Lưu Chí Hoành....
_............
_Tôi biết em nghĩ tôi đang đùa.Nhưng không, tôi nói thật tâm lòng mình. Căn nhà hoang này là nơi tôi tìm ra, tôi tự trang trí. Là nơi tôi có thể xả hết buồn bực ra trong lòng mình qua những tiếng đàn. Lưu Chí Hoành, nửa đêm hôm nay tôi ngồi đây không phải vì tôi đang buồn, đang bực tức, mà vì tôi nhớ em.Lưu Chí Hoành, tôi biết tôi yêu em! Em...có thể vì tôi mà...
_Không thể!
_Hoành Hoành...
_Đừng gọi tên tôi nữa... Tôi đã bảo không là không. Chúng ta đều là nam.Chúng ta không thể. Dịch Dương thiên Tỉ anh chỉ là nhất thời ngộ nhận thôi....Tôi....
Lời nói chưa kịp dứt đã bị đôi môi ai đó chiếm hữu. Dịch Dương Thiên Tỉ ép sát Lưu Chí Hoành vào tường. Đôi môi cơ hồ không hề muốn dừng lại... Nó cứ tiến sâu mà tham lam đoạt lấy. Lưu Chí Hoành bị cảm giác đê mê làm cho tâm trí rối bời. Yêu? Cậu có yêu hay là không?
Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Thiên Thiên cứ ham muốn mà tiến tới bên trong ai đó. Đáng tiếc là Lưu Chí Hoành cố chấp quá. Nhất quyết chẳng chịu mở miệng ra, lại còn vùng vẫy phản đối.
Thiên Tỉ vẫn một mực chẳng chịu buông. Cậu ta cắn mạnh lên đôi môi Lưu Chí Hoành khiến máu chảy ra một ít. Lưu Chí Hoành bị cắn đau quá khẽ mở miệng la lên một tiếng nhỏ. Khe miệng vừa mở ra đã nhanh chóng bị tên họ Dịch kia thừa cơ đưa lưỡi vào bên trong. Máu vẫn tuôn và chúng ta vẫn hăng :>
Thời gian qua một cách chậm rãi, hai tay bị tên kia giữ chặt bây giờ đã buông lỏng, đôi môi ai kia đã bất giác rời xa. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng sát vào Lưu Chí Hoành khẽ thở hổn hển.
_Lưu Chí Hoành....Tôi chính là yêu em! Không phải rằng? Em cũng yêu tôi đấy sao?Nếu không sao lúc nãy em chỉ vùng vẫy một lúc rồi bất lực buông bỏ. Em bảo em có võ mà, sao không đạp tôi một cước như lúc nãy? Em...có phải đã yêu tôi rồi không?
_Tôi.... -Lưu Chí Hoành cúi mặt ấm ức. Cậu hả? Yêu?
_Lưu Chí Hoành? Tôi có được phép theo đuổi em?
_Dịch Dương Thiên Tỉ anh đừng nói nữa. Tôi không...
_Em không từ chối phải không. Vậy nha!Vậy là từ nay Lưu Chí Hoành em sẽ là người yêu của nam nhân Dịch Dương Thiên Tỉ
_Không được mà... - Nói đoạn Lưu Chí Hoành ngước mặt lên nhìn Thiên Thiên, đôi mắt cậu long lanh nước. Cậu khóc.
_Thiên Tỉ! Không thể! Chúng ta không thể ở bên nhau.
Nói rồi Lưu Chí Hoành chạy đi trong màn mưa giá buốt. Chiếc bóng nhỏ liêu xiêu chạy dưới mưa. Bỏ mặc lại phía sau một nam nhân giương đôi mắt buồn bã bất lực.
_Lưu Chí Hoành! Thật sự không thể sao?
#End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro