Ngôi nhà hoang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành hai tay đút túi, lê từng bước chân lười biếng dạo quanh cơn phố nhỏ . Mì gói hết rồi, cậu thở dài. Lại cảm thấy nản cho một tên không tiền đồ như mình. Trong khi người người ngồi trong nhà hàng xa hoa lộng lẫy cầm cái đùi gà ngồm ngoàm mà nhai thì cậu đây phải bỏ dở giấc ngủ chỉ để đi mua thức ăn vào ban đêm với cái gió lạnh cắt da này bởi vì bị cơn đói hoành hành. Ai cha! Biết khi nào mới được về với mama đại nhân đây?Nhớ món bánh Hoành thánh ngon mê ly mà mama trổ tài vào mỗi dịp cuối tuần quá a. Càng nghĩ cậu lại càng thấy đói,càng muốn ăn ăn và ăn ngay lập tức . Chỉ tiếc là khi quay về với thực tại, mì gói vẫn thẳng tiến.


Lưu Chí Hoành cất bước ngang qua đoạn phố vắng. Nhẹ nhàng một thanh âm trầm ấm từ đâu đó trong góc phố nhỏ này phát ra.Thanh âm ấm áp ,dịu dàng khiến lòng người say mê. Chỉ tiếc là giọng âm chất chứa biết bao tâm sự khiến tâm hồn ai không khỏi suy ngẫm. Cố lần theo nơi phát ra tiếng hát, Hoành Hoành tìm thấy được một căn nhà nhỏ bỏ hoang,cũng không hẳn là hoang vì bên trong căn nhà được trang trí rất kì lạ với những nét vẽ graffity khá lạ mắt . Đứng trước nơi đây , Hoành Hoành chỉ biết ngắm chứ không dám bước vào. Nửa đêm ở nơi như thế này lại có tiếng hát phát ra thì hẳn không phải là người rồi. Chạy thôi nếu như không muốn ướt quần. Hoành Hoành nghĩ thế và toan chạy thì tiếng guitar cũng ngưng bặt,chỉ còn lại tiếng hát vẫn văng vẳng bên tai. Với bản tính tò mò từ nhỏ, Hoành Hoành đánh liều bước từng bước nhỏ vào trong, cố gắng không tạo ra tiếng động để "con ma" bên trong không nhận ra sự hiện diện của cậu.


Người nào đó đã ngưng tiếng hát, căn phòng bây giờ trống không. Lưu Chí Hoành nhìn khắp một lượt rồi bỗng rùng mình. Nơi đây chính là không có ai vậy tiếng ca khi nãy là của tên nào?


Một bàn tay phái sau bất giác đặt lên vai Hoành Hoành. Khỏi nói cũng biết Hoành Hoành ngốc này sợ hãi thế nào rồi. Mặt cậu tái mét, chân tay run lẩy bẩy tựa hồ muốn khóc tới nơi. Thôi rồi! Lưu Chí Hoành ta lần này gặp ma thật rồi. Không thì cũng là bọn buôn người lấy nội tạng. Chứ nếu là người chân chính ai lại đi vào nhà hoang ca hát nhảy múa giờ này. Tất cả cũng tại cậu, đói không lo ăn đi còn ham hố bắt chước đi tìm "Bí ẩn tiếng hát giữa đêm khuya" .Đêm nay Lưu Chí Hoành cậu chính là không có đường về.


Người nào đó bước dần tới cậu một bước làm cậu sợ đến không dám nhúc nhích cũng chẳng dám quay đầu lại xem. Khẽ ghé sát tai cậu, tên kia thì thầm:
_Khuya rồi đi đâu đây?


Lưu Chí Hoành như muốn ngất tại chỗ. Rõ ràng bên tai là tiếng nói của ai đó quen thuộc lắm nhưng trong lúc nỗi sợ hãi lấn ất lý trí này thì giờ có cho tiền cậu cũng chẳng nhớ nổi đó là ai.


_Này! Sao không trả lời. Hay là cậu sợ quá chết đứng luôn rồi? -Tên kia cất giọng cao hơn như tưởng người kia không nghe thấy.


_Là... là... người... hay....ma...ma..? -Lưu Chí Hoành ấp úng mãi một hồi mới nói ra được từng chữ khó nhọc.


_ Không người không ma.


_...............


_Ta chính là quỷ sa tăng, chuyên dùng tiếng hát trầm ấm mê hoặc lòng người để dụ dỗ mấy tên ngốc nửa đêm một mình lang thang ngoài đường.... ừ à đem về nhà lăn,xào, chiên, hấp,...


Hoành Hoành nghe từng lời phát ra từ miệng tên nào đó mà tim như muốn rớt hẳn ra ngoài. Không được, Lưu Chí Hoành ta chính là nam nhi đầu đội trời chân đạp dép, lòng nào mà lại chịu đem thân ra chịu chết ở căn nhà hoang ghê rợn này. Có chết cũng phải chết cho đáng mặt đàn ông, không được ghi danh vào sử sách thì ít nhất cũng phải chết đàng hoàng bên người thân bạn bè. Sao có thể một mình ra đi tứ cố vô thân như thế được.


Nghĩ tới đây, Lưu Chí Hoành đánh liều nhắm mắt nhằm thẳng một cú đá ngược ra sau. Tên "quỷ sa tăng" kia lo mãi đứng liệt kê những món ăn hấp dẫn mà hắn định dùng với nguyên liệu là Hoành Hoành mà vô thức phản ứng không kịp. Đến lúc nhận thức được điều gì đang xảy ra thì cũng là lúc nhận được một cước ngay ngực


_Ai cha...Lưu Chí Hoành nhà cậu..... -chính là đau quá nói không nên lời....


"Quái lạ quỷ sa tăng mà mình còn động thủ được vào hắn, lại còn biết tên cậu nữa chứ... à hắn còn biết đau nữa.Tên kia chắc chắn là người chứ chẳng phải quỷ quái cái cóc khô gì cả " - Một giây sáng suốt Hoành Hoành nhận ra tất cả chỉ là một trò bịp. Nhanh chóng mở mắt ra để xem tên kia là ai thì lòng càng uất phẫn vô cùng.


_Cái tên này....


_Lưu Chí Hoành cậu thật là tàn nhẫn mà.... Cậu có biết cậu vừa vô tình làm tổn thương tâm hồn mong manh của tôi không? - Tên mặt dày bắt đầu giả vờ mếu


_Dịch Dương Thiên Tỉ!Nửa đêm nửa hôm anh ra đây hát hò làm gì? Lại còn dám trêu chọc tôi nữa. Anh có tin tôi...


_Hoành Hoành cậu mới là người có lỗi.....Tôi biết tôi hát hay nhưng cũng bởi bản tính tò mò mà cậu lết thân tới tận đây. Ây da tôi chỉ định đùa vui với cậu tí thôi. Có ai ngờ đâu cậu lại tung một cú chí mạng vào người tôi thế này.May mà tôi phúc lớn mạng lớn chứ nếu không chắc bị cậu đả thương tới chết.


_Bây giờ anh mặt dày ăn vạ hả? Rõ...ràng.... anh có bị gì đâu?


_Bây giờ tôi sao?Cậu đánh tôi thành ra như thế này. Cậu có bồi không thì bảo?


"Ai như cái tên họ Dịch này không trời. Sao số tôi khổ lại phải dính vào cái tên này nhỉ? Thôi mau chấp nhận bồi thường cho hắn ta rồi mau mau về lẹ... Đói bụng quá đi TT*TT"


_Anh muốn gì?


_Cậu đi đâu đó?


_Đi tìm đồ ăn.


_Ăn gì?


_Mì


_à hay là chúng ta đi ăn Hoành thánh đi. Ăn mì ngán lắm


_Chúng ta?


_Ừ. Tiền cậu trả coi như bồi thường. Tôi biết chỗ này bán hoành thánh ban đêm ngon lắm. Đi đi mau tôi đói


_Ây ây khoan đã.....


Thiên Tỉ không để ai đó nói hết câu đã vội nắm tay Hoành Hoành đi một mạch. Người đó nào đâu biết Lưu Chí Hoành đang đau khổ tột cùng khi nghĩ tới số tiền mình ăn đã không đủ nay lại phải bao thầu cả tên kia nữa. Nước mắt tiếc tiền cơ hồ muốn chực chờ buông xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ "vào sổ đen lần 2"
#End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro