Chương I: Mở Đầu Sự Thù Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai lặng thinh nhìn vào màn hình.

Cõi lòng tựa như chết lặng.

Cậu chẳng còn biết được tâm trạng hiện tại của bản thân là gì, có thể là tức giận ? Cũng có thể là đau khổ ? Hoặc ... có lẽ là tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức chẳng còn để ý gì đến khung chat bên cạnh màn hình. Thứ duy nhất đọng lại trong con người mang màu hổ phách của cậu chỉ còn là đám cháy của một tòa thành lớn, khung cảnh của sự thua cuộc. Khung cảnh cho thấy bang hội mà cậu cực khổ xây dựng từng ngày bị người ta tiêu diệt hiện ngay trước mắt. Tuy chỉ là Game thôi, nhưng chẳng biết vì điều gì mà cậu phải tuyệt vọng đến mức này. Đến mức cậu thậm chí còn nhớ cả ID của kẻ diệt bang của cậu

Chỉ thấy cậu hết im lặng một khoảng thời gian dài, đến tận khi Game chuyển về sảnh chính. Sau đấy lại bất chợt tắt Live, bỏ lại người hâm mộ vẫn đang đặt vô vàn câu hỏi vì sao. Cũng như vứt bỏ hết mọi tham vọng, mọi lời ước hẹn của mình với con đường chuyên nghiệp

" Kết thúc rồi. "

.

.

.

Cũng đã được 1 năm kể từ khi Yuki Haru từ bỏ con đường Streamer, mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo bình thường, chẳng có gì thay đổi, chỉ là cậu không đụng đến tựa game đó nữa, cũng chẳng livestream cười đùa mỗi tối.

" Ê Haru, hôm nay đi làm vài trận bóng với bọn lớp bên không ? "

" Không đâu, hôm nay tớ có lịch mất rồi, xin lỗi cậu nhé, Tora "

Haru khẽ mỉm cười, lịch sự từ chối lời mời của cậu bạn học mà cậu vốn cũng chẳng thân thiết gì mấy. Người kia nghe được cũng chỉ thở dài một hơi, đáp lời

" Tiếc vậy, không có cậu thì lắm lúc bọn kia lại vênh mặt lên cho coi! "

" Haha ... tớ cũng không muốn đâu ..."

Điêu đấy, thật ra cậu rất rảnh, nhưng chỉ là chẳng có tâm trạng gì để tham gia. Thật sự chỉ muốn về nhà để vẽ vài bức tranh để thư giãn tinh thần thôi

" Vậy nhé, tớ về đây, một lát nữa gia sư nhiều lời với tớ thì phiền lắm "

Nói rồi cậu chẳng chờ đợi gì tiếng đáp lời của bọn họ mà quay người rời đi. Vừa bước lên xe đã nghe thấy người tài xế hỏi thăm cậu, trả lời qua loa vài câu rồi cũng chẳng nói gì nữa. Haru dán mắt mình vào màn hình điện thoại, tìm kiếm xem có gì thú vị hay không. Bỗng lại nhận được tin nhắn của người từng là trợ lý thân cận của cậu-Aizawa Mei. Nói đúng hơn là Admin thứ hai kiểm duyệt ngôn ngữ trên kênh Livestream trước đây của cậu

[ Hey ! Hey ! Hey ! Tỷ tỷyyyy, tỷ dạo này khoẻ không ? ]

Haru thoáng bật cười vì cách xưng hô của người nọ, thầm cảm thán người nọ có chút đáng yêu, liền hùa theo trò đùa của người

[ Rất khoẻ, chỉ là ngày ngày trôi qua nhạt nhẽo. Không có gì đặc biệt, chung quy là nhạt nhẽo ]

[ Hehe, chán thật nhỉ ? Nếu chán vậy thì chẳng thà tỷ chơi với muội vài trận đi ! ]

Haru khựng lại trước dòng tin này, lại động vào chủ đề nhạy cảm. Cậu rất muốn từ chối, vì cậu chẳng muốn phải nhớ lại cái quá khứ đen tối, chẳng muốn nhớ lại cái ngày mà bang của mình bị diệt. Nhưng chẳng hiểu vì sao.....Lời từ chối lại chẳng thể nào gửi, hết soạn rồi lại xóa. Lập lại vài lần, cuối cùng lại thành đồng ý

[ Được ... nhưng anh mất account rồi, lát nữa gửi lại account mới cho ]

[ Được! Chỉ cần là anh Haru có mặt thôi ! Đừng hòng chạy đấy !! Không có anh, em leo hạng không nổi !!!!! ]

"....Haizz, con bé này ..."

.

.

.

Ăn tối xong liền lấy lý do hôm nay có bài tập cần hoàn thành mà về phòng của mình, Haru vừa vào phòng đã lẳng lặng khóa cửa, ngồi lên chiếc Bàn PC bên cạnh bàn học mà trước kia rất quen thuộc, chẳng hiểu vì điều gì mà bây giờ ngồi lên chiếc ghế lại có cảm giác xa lạ. Như thể quay vừa quay lại ngày đầu được thưởng cho bộ bàn ghế này.

Chờ tựa Game quen thuộc tải xong cậu cũng nhanh chóng gửi ID mới của mình cho cô quản lý nọ. Vừa gửi đã nhận được thông báo có lời mời kết bạn đến. Haru nhắm mắt cũng biết là ai nên không ngần ngại gì mà đồng ý.

Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, thứ hạng của cô bé không được cao nên việc cậu liên tục mang đến chiến thắng cho cô với Haru mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Thứ hạng cứ thế mà liên tục tăng, mọi thứ đều rất bình thường cho đến trận đấu thứ 8

" Cái .....!? "

Kinh ngạc đến trợn cả mắt, Haru hoàn toàn không thể tin được. Xếp thứ 1 từ trái qua. Dòng ID quen thuộc đến đau mắt đập thẳng vào tâm trí cậu. Ký ức như quả bom hẹn giờ, nổ bùm trong tâm trí

Seishiro_Rin.1506

ID của kẻ 1 năm trước đã tiêu diệt bang hội của cậu, khiến cậu nhục nhã vứt bỏ luôn cả ước mơ trở thành Streamer bất khả chiến bại

"... Hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế không biết "

Haru không thừa nhận bản thân cậu là người trầm tính. Nhưng chắc chắn là một kẻ khiêm tốn. Không bao giờ có việc đầu Game đã thấy cậu gáy mấy câu vô tri như " Mấy con gà bơi hết vào đây " hay đại loại vậy. Điều đó chẳng khác nào đang khiến địch đội bạn chú ý, sẽ rất phiền phức khi đang Farm rồi lại gặp cả đám ra chuẩn bị hội đồng mình cả

Tuy Haru khiêm tốn, nhưng cô quản lý Mei của Haru thì không

[ HÁ HÁ TỤI GÀ, XEM HÔM NAY TỶ TỶ CỦA TA ĐẬP CÁC NGƯƠI RA BÃ ]

"...."

Haru chỉ vừa tiện tay xin nhẹ cái chiến công đầu, thậm chí vẫn còn có phần hơi yếu máu, chưa thể xem là có thành tích gì quá nổi trội. Hay kinh thiên động địa gì mà con bé đã bắt đầu bật Chat tổng lên gáy, làm cậu thật sự bất lực đến độ khóa ngôn của cô. Không để cô tiếp tục nói nhảm nữa

[ Nín đi ]

Đáp lại duy nhất cũng chỉ có hai câu, ai chơi với cậu cũng biết, Haru nói vô cùng ít, nhưng một khi đã nói thì người khác sẽ lập tức không dám hó hé thêm điều gì. "Lời ít hiểu nhiều" . Chơi với cậu thì phải nắm được câu đó.

Vì vẫn chỉ còn là đầu Game. Nhân vật của Haru vẫn chỉ là nhân vật của một Account mới, trông kiểu gì cũng thấy giống Newbie tập chơi khi chỉ toàn những vật phẩm cơ bản với chỉ số chỉ cao hơn một chút so với người thường. Cậu cần tập trung Farm để lấy thêm trang bị phụ. Nhưng vì là pháp sư kiêm luôn bảo mẫu của xạ thủ nên cậu càng phải tập trung hơn. Đang farm mà không để ý lơ là cảnh giác một chút là con xạ thủ Team cậu đi ngay và luôn. Đã gà còn láo, chỉ được cái Dame to còn muốn lao vào đội hình của địch. Cậu không cản lại thì chắc chắn kiểu gì nó cũng chết, chẳng biết con bé Mei học đâu ra cái lối chơi vô tri đến thế này. Đến mức cậu phải bật cả Mic lên nhắc nhở cô đừng láo nháo gì nữa để cậu có thể tập trung Farm

" Thôi ngay cái việc lao vào team địch đi. Mày ảo Tik Tok vừa thôi con ạ "

Haru chẳng chờ đối phương hồi đáp đã lập tức tắt Mic. Tuy đối phương không trả lời được gì đã bị cậu khóa ngôn nhưng có vẻ là đã có hiệu quả. Khi cậu vừa rời đi thì đã bắt đầu chơi nghiêm túc hơn. Điều này khiến Haru có đôi phần hài lòng. Farm được một lúc thì cũng là tới giữa Game, lúc này cậu mới bắt đầu tham gia giao tranh. Nhưng lần này lại không giống những lần trước. Haru không một phát ăn ngay cả đội hình bên địch nữa mà chỉ chuyên tâm đuổi đánh theo ID Seishiro. Sơ hở là liền thấy mặt cậu lú ra. Không phải một cái khống chế thì cũng là một chiêu thức sốc Dame nổ chí mạng to đến độ kinh người. Cậu thậm chí còn lờ cả một kẻ địch khác gần hơn mà tiếp tục chăm chăm đánh ID Seishiro. Thật sự rất dai mà cũng rất phiền, đánh bại cậu cũng rất khó. Nếu không phải vì pháp sư Dame tay không được to mà cậu lại còn hết mana thì khó mà khiến cậu về lại nhà được

Haru thuộc kiểu chơi chiến thuật khó chịu, Solo gần đã phiền lắm rồi. Bây giờ lại còn thủ trong bụi chờ kẻ địch đến gần là lập tức đập cho về nhà. Không một chút động tác thừa. Khống chế sốc Dame, nếu còn máu thì bồi thêm một phát đánh thường. Xong xuôi thì cậu đổi chỗ khác. Không bao giờ ở nơi nào cố định cho được

[... Số hai hình như là Antifan cứng của đại thần Seishiro sao ? Hay là đang muốn ké Fame vậy ? ]

[ Nhiều lời ]

Vừa trả lời xong đã liền khóa ngôn người ta. Tuy là đồng đội nhưng gần như chẳng ai là không bị cậu cấm ngôn. Tuy gánh Team nhưng không được nói gì làm mọi người cũng có phần ấm ức

Đúng là số phận của những người chơi khi có người gánh Team như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro