Chương II: Hồi Ức Và Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái mang dáng vẻ con trai khá nhỏ con đang nhìn vào màn hình với vẻ mặt bất ngờ. Cảm xúc hiện tại là gì? Vui mừng, ba chấm hay là sốc? Cảnh tượng trong Game ấy khiến nó không thể nào rời mắt hay chú ý đến những lời khen ngợi, ca tụng của đám đồng đội ở khung chat. Vì nó vừa đập tan bang hội của người khác. Là bang hội của một người có danh tiếng [ Nó nghĩ vậy vì nghe người khác đồn ]. Khung cảnh ấy rất chân thật với cảnh một tòa thành đang chìm trong biển lửa. Nói không ngoa chứ độ sáng của cảnh này dùng làm đèn chiếu lúc mất điện chắc được, rực rỡ quá mà

Thở dài một hơi, nó Click vào phần thưởng Game để nhận quà. Tính ra quà diệt bang hội cũng có giá trị đấy. Nó gật gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn rồi tắt Game để đi ngủ

Và vào chính ngày định mệnh ấy, nó không nghĩ rằng mình đã khiến đối phương có mối thù hận với mình

.

.

.

.

Hiện tại là ngày bao nhiêu nhỉ? Nó không để ý rõ nhưng có lẽ là tháng của mùa xuân. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi trong cuộc sống của Hyakuya Seishiro trừ việc nó chơi Game. 1 năm trước, nó bắt đầu chơi Game theo sự nài nỉ của mấy anh chị tiền bối trong quán làm thêm. Vốn dĩ nó không muốn đâu và đời đâu như mơ, nó bị dụ bằng đồ ngọt. Nó đã bán mình cho con ác quỷ mang tên đồ ngọt ấy

Và khi chơi, nó chơi cho có lệ. Thật tình là nó chơi giỏi, tiếp thu rất nhanh cách đánh hoặc cách thực hiện nhiệm vụ này kia nhưng nó lười. Cái kiểu chơi hời hợt của Seishiro đã từng khiến một anh tiền bối trong quán cầm ghế rượt nó chạy đứt hơi. Vậy mà nó vẫn không chừa, chơi giỏi nhưng chơi hời hợt, kiểu thế

" Sei-chan, nay em không làm thêm hả? "

Một chị gái bước tới cạnh nó, Seishiro đóng sách lại ngước lên nhìn chị, khẽ lắc đầu

" Hôm nay em không có ca làm. Còn Senpai? Chị không ở câu lạc bộ? "

" Ai ya, nay câu lạc bộ chị không có hoạt động. Hơi chán "

" Ồ vâng "

Đáp lại người kia lịch sự, nó cất sách vào cặp rồi đứng dậy. Cúi nhẹ đầu chào chị và đi tới quán cà phê thân yêu của mình. Vừa bước vào quán, một cậu trai đi tới cùng vẻ mặt hậm hực xen lẫn giận dỗi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt nó, cất tiếng

" Hôm qua chị hứa chơi Game với bọn tôi mà sao không chơi? Tôi với bọn nó ngồi đợi chị cả buổi đấy!!! "

Cậu trai ấy tên Hiragi Amane và đang tức giận với Seishiro nhưng nó không thèm quan tâm. Vì hiện tại trong mắt nó, nhìn Amane tức giận vô tri lắm. Nó trả lời qua loa, hứa tối nay trả bù rồi xách cặp ra chỗ ưa thích của mình. Hôm nay nó sẽ làm khách của quán vì không có ca làm, nó thích thú lắm

Ngồi nhìn ra cửa sổ, nó ngẫm lại khoảng thời gian một năm trước khi mới bắt đầu chơi Game. Từ lần đánh thua đầu tiên đến những trận đánh hay của nó và đồng đội, nó khẽ cười. Bản chất thực sự của Seishiro là bất lương nên lúc đầu khi bị nài nỉ, nó không nghĩ rằng Game ấy vui đến mức nào. Bất lương chơi game? Ừ, lần đầu nó biết đấy.

Mỗi lần đánh nhau xong, nó đều vào Game để xem có gì hay hoặc có nhiệm vụ mới không thì cày. Lúc nào cũng thế, dường như đã thành thói quen cho nó. Vậy nên mấy đứa cấp dưới cũng thử tải Game ấy về rồi chơi cùng nó. Có lẽ nhờ vậy mà cả đám ấy hiểu hơn phần nào đó về cấp trên Hyakuya Seishiro

.

.

.

Buổi tối, Seishiro ngồi vào bàn PC của mình và vào Game. Tải bản cập nhật mới của Game về rồi bắt đầu chơi. Theo lời hứa ấy, nó đánh trận cùng cậu bạn kia với đám đồng đội. Thứ hạng cứ thế mà leo dần dần lên sau mỗi trận đánh. Thú thật thì nó thích chơi đơn hơn là chơi nhóm. Vì chơi nhóm sẽ có lúc những đứa chơi ngu mà gáy ào ào. Điều đó làm nó tức hộc máu. Nhưng đã lỡ hứa rồi nên nó phải thực hiện không thì mất uy tín chết

Đời thật là bi ai

Tưởng chừng có thể chơi Game một cách thuận lợi thì tự nhiên có một Player xông ra đuổi đánh nó

Seishiro có chút hoang mang. Dù nó có né, đánh trả hay chạy đi để không chạm mặt với người đó thì vẫn bị đánh. Từ ấy trong nó bừng nắng hạ, cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua. Nó không hiểu mình đã làm gì để bị như thế trong khi bản thân không hề biết đối phương

[ Sei, chị làm gì mà để người ta đuổi đánh hoài vậy? ]

[ Tôi chịu, biết m* gì đâu ]

Thề với ông bà cố, nó vô tội. Tự nhiên đang chơi Game ngon lành cái bị đánh ngon ơ vậy. Nó hoang mang tột độ. Nhưng dù là thế thì nó không

phải loại dễ bắt nạt. Đụng thì trả, nó quyết định đánh trả lại một trận với đối phương. Thích thì nhích!

" Mày thích thì tao chiều bạn à"

Không nhanh không chậm, Seishiro dốc hết sức tung chiêu cũng như lựa thời cơ ra đòn để đánh đối phương. Còn Team nó thì kệ, tự lực cánh sinh

Thấy đối phương bắt đầu đánh trả. Haru cũng bắt đầu trở nên nóng máu hơn, số vật phẩm nhỏ nhặt được cậu bán hết. Thay vào đó là những món đồ sốc Dame phép cực kì nặng đô. Trực tiếp trở thành một sát thủ ngụy trang pháp sư. Nếu không phải đại thần có kinh nghiệm thì còn lâu mới có chuyện giết được cậu

" Bắt đầu thú vị rồi đây "

Thấy Haru bắt đầu bán trang bị. Mei cảm thấy như thể cậu đang bán thân cho quỷ dữ, trong mắt cô thì cậu hiện tại chẳng khác nào đang hắc hóa. Trông vô cùng đáng sợ. Thậm chí không cần cậu bỏ . Cô tự chủ động né xa. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Mei thậm chí đã quen với việc khi Haru trở nên nóng máu liền không quan tâm Team địch hay Team bạn mà thẳng tay xử lý hết tất thảy bất kể kẻ nào ngán chân cậu xử lý người cậu đã ghim. Lần trước cô bị vạ lây một lần rồi. Lần này phải rút kinh nghiệm, kẻo một lát cậu đánh cho Team mình ngỏm theo Team địch lại khổ. Vẫn như mọi lần, Haru vẫn chọn chiến thuật thủ ở một bụi cây bất kì. Nhưng cậu đoán chắc kiểu gì đối phương cũng sẽ không mắc bẫy này của cậu thêm lần nữa nên đã chờ phụ trợ hồi lại. Chuẩn bị cho một trận trả thù sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro