Chương 3: Dư vị còn lưu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thanh đứng ngắm nhìn màn biểu diễn dưới nước như đứng hình một hồi lâu, bỗng có một lực mạnh đu lên cổ cậu khiên cậu giật mình, quay lại nhìn thì đó là Tuấn Kiệt, cậu ta cười khá tươi, như thể vừa gặp chuyện gì vui, hỏi Vũ Thanh

"Đẹp tuyệt ấy nhỉ? Không ngờ cái thủy cung này cũng thuê một "Nàng tiên cá""

"Nàng tiên cá?"

"Cậu không biết sao? Dạo này nghề đó cũng khá nổi đó, nghề này sẽ thuê những người này về đóng giả nàng tiên cá, lặn ở dưới nước như vậy và biểu diễn, nghe nói là khó lắm"

Vũ Thanh nghe xong chăm chú nhìn bể cá mà vô thức cười, Tuấn Kiệt thấy vậy mà cũng không khỏi cười thật tươi

Tuấn Kiệt từ lúc nãy đã thấy lạ khi đang ngắm cá mà Vũ Thanh biến mất, cậu cùng mọi người đi đến sảnh chính thì nhìn thấy Vũ Thanh đang đứng nhìn chằm chằm nàng tiên cá

Mọi người có thể không nhận ra, nhưng Tuấn Kiệt chắc chắn, ánh mắt của Vũ Thanh gần như đã thay đổi hoàn toàn. Lúc trước ánh mắt cậu có phần trống rỗng, không vui mà cũng chẳng buồn, chỉ cảm thấy nặng nề. Giờ thì ánh mắt cậu trông thật long lanh và chăm chú, cứ như thể có ai đó đã thổi bùng lên một ngọn lửa rực cháy trong lòng cậu ta, hoặc đã tô thêm sắc xanh dịu nhẹ cho đôi mắt trống rỗng ấy

Tuấn Kiệt chỉ mỉm cười mà lao đến ôm ghì lấy cổ của Vũ Thanh, thể hiện sự vui mừng cho việc cậu bạn thân có thể cảm nhận được vẻ đẹp này

Kết thúc màn trình diễn của người cá, tất cả mọi người đều cảm thán vô cùng, vui vẻ kéo nhau ra chỗ xem cá heo

"Đẹp nhỉ"

"Cô ấy trông thật xinh làm sao"

"Trời ạ, tôi ước được xinh đẹp như cô ấy"

"Ước đi, còn lâu nhé"

Nhóm họ vừa đi vừa cười đùa, Vũ Thanh vui vẻ nở nụ cười đi cùng trò chuyện với họ về thủy cung. Khi đến nơi xem cá heo ngoài trời, họ lần nữa đứng hình

"Ừm... đúng chỗ này mà nhỉ?"

Chu Lan, một người trong nhóm họ ngập ngừng lên tiếng, Vũ Thanh có thể hiểu tại sao, có lẽ là do hàng ghế xung quanh hầu như đều khá bẩn vì nắng mưa mà không ai dọn, phủ đầy lá vàng, không có một ai ở đây ngoài họ, chỉ có bể diễn là khá sạch sẽ cho thấy rằng mới dọn dẹp gần đây

Khi mọi người đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, một tiếng huýt sáo vang to, cùng đó là tiếng kêu nhỏ nghe như tiếng cười khanh khách của con nít vang lên

"Cá heo kìa!"

"Dễ thương quá"

Mọi người trong nhóm nhao nhao lên đổ dồn đến thành bể, ngắm nghía hai chú cá voi bơi ra nô đùa quấn quýt

"A! Nhìn kìa, cá heo con!"

Cùng lúc đó một con cá heo nhỏ bằng một chú gấu bông bơi ra, người đàn ông vừa huýt sáo tiến lại gần đám Vũ Thanh, mỉm cười lên tiếng

"Chà, đã vài ngày rồi mới có những vị khách trẻ tuổi đó, dù sao chắc đám nhóc mấy đứa là lượt cuối rồi, nên cho gia đình nhỏ của thủy cung này ra nghênh đón cũng được"

"Hả? Ý bác sắp đóng cửa là sao?"

Sau đó ông bác đó kể y hệt ông bác bảo vệ, chỉ có khác rằng ông bác có kể thêm rằng chỉ còn lại vài nhân viên thôi, gồm cô gái diễn nàng tiên cá, ông bác huấn luyện cá heo cùng vài người nữa, hầu như họ đã bỏ qua bên thủy cung kia vì nó mới hơn. Ông bác còn tỏ ra khá cảm kích vì đám Vũ Thanh tới xem

Đám Vũ Thanh có chút bối rối, vì họ thực chất định đặt vé đi thủy cung bên kia chứ không phải thủy cung này, nhưng họ thực sự đã rất vui khi đến đây, họ không cảm thấy quá tiếc nuối vì đặt nhầm vé

Trò chuyện xong, ông bác đứng thẳng dậy, huýt một hồi sáo, đám cá heo liền lộn nhào trên không rồi nghiêng người rơi xuống nước, ông ấy liền lấy ra một quả cầu tung lên cho hai con cá heo chơi đùa với nhau, biểu diễn cá heo con nhảy qua vòng...

Cả đám Vũ Thanh vịn vào thành vui vẻ xem, huýt sáo cổ vũ liên hồi, hò hét inh ỏi một góc bể rồi cười khoái chí, mặc dù chuyến đi này họ có là do sự cố, nhưng họ dường như thực sự đã rất vui, họ thực sự đã cười đùa hết mình mà quên đi sự tồi tàn của nơi này

Làn nước bị tác động bởi đám cá heo, bắn lên tung tóe làm ướt sũng đám Vũ Thanh, nhưng họ không quá quan tâm, vịn vào thành mà vươn người lên cười đùa thật to

"Cố lên nào! Chú cá heo bé nhỏ!"

Sau khi kết thúc trình diễn, cả bọn nhao nhao lên đòi cho cá heo ăn mà cười đùa mệt nghỉ, có đứa còn xung phong mặc đồ bơi nhảy xuống bể nô đùa với cá heo

Họ cứ thế lao người xuống bể, mặc cho làn nước lạnh bao trọn lấy cơ thể, họ vươn đôi tay ra vuốt ve cá heo. Trơn, nhưng cũng rất mịn, từng người một trong nhóm nhảy xuống, họ cười đùa, tạt nước vào nhau tung tóe. Một cô bạn tên Linh Lan tạt nước thẳng vào người Tuấn Kiệt khiến cậu ướt nhẹp, Tuấn Kiệt nhăn mặt lao đến nhảy xuống như một quả bom làm bắn nước lên thật cao, mọi người bị nhấn chìm xuống làn nước mát lạnh, cười khúc khích liên tục

Dù Vũ Thanh có mở lời xin lỗi, nhưng ông bác đó chỉ cười phá lên

"không sao không sao, có khả năng đây là lần cuối của ta, ta vẫn cảm thấy rất vui khi thấy đoàn khách cuối cùng của mình trước khi đóng cửa, nhóc biết đấy, cả đời ta đều bên chúng, giờ sắp chia xa, xem mấy nhóc cười đùa với chúng, ta cũng thêm vui lòng"

Vũ Thanh im lặng không nói gì, cả bọn sau khi chơi xong với cá heo còn tiếp tục đi tiếp trở lại thủy cung vòm ngắm cá, rồi lại rẽ qua khu bể sứa mà trầm trồ cái vẻ đẹp kinh hồn của đám sứa, cuối cùng qua khu rùa biển xem ổ trứng mới nhất của nó mà cười tít mắt

Cả bọn đi mãi cho đến tận giờ cơm tối mới bắt đầu đường ai nấy về. Đứng chờ xe bố lái đến, Vũ Thanh mở chiếc điện thoại lên, ngắm nhìn những bức ảnh đầu tiên thực sự tự tay cậu chụp vì bản thân muốn mà bất giác cười

Ngón tay thon dài của Vũ Thanh lướt qua từng bức ảnh, nụ cười của từng người trong nhóm dần hiện lên trên màn hình, bức này thì Linh Lan đang tạt nước vào Quốc Ân, bức kia thì hình Tuấn Kiệt đang tạo hình trái tim trước một con sứa màu hồng... từng bức ảnh cứ lướt qua, nụ cười cậu lại càng sâu

Đang lướt cậu bất chợt thấy một video, Vũ Thanh liền nhớ ra đã để một cô bạn quay hộ là Thùy Chi. Lấy tai nghe ra đeo lên, màn hình nhấp nháy ánh sáng chiếu đoạn video khi họ đi xem chỗ rùa biển

"Nè nè bà Chi đang làm trò quái gì đó!

Ôi dào, có gì đâu! Tôi chỉ quay lại thôi mà

Nè nè, xâm phạm quyền riêng tư nhé!

Haha đi chơi mà, quẩy đê

Quốc Ân! Đừng có mà ôm cổ tôi vậy chứ!

Òa nhìn nè! Ổ trứng rùa nè!

Nhìn mặt nó y hệt bà vậy đó Chu Lan

Ông còn nói câu nào nữa là tôi vặt cổ ông đấy

Ôi trời ạ xin hai người đó, bớt cãi nhau lại đi, Quốc Ân, ông đừng ôm hết gái thế chứ, Thanh đang nhìn ông khinh bỉ kìa

Ông im miệng vào Kiệt!"

"Phụt-hahahaha"

Vũ Thanh phì cười thật to, cậu lướt đến video trước đó, ngắm nhìn các bạn mình chơi với cá heo

"A hahaha cẩn thận nhé Quốc Ân, không là ông bị con cá heo kia đớp mất quần đấy!

Bà im được rồi đấy Thùy Chi, đừng đàn ông nữa mà thục nữ lên!

Thích phán xét bà không hả!

-Tùm-

Óa, đừng có tạt nước thế chứ

Tôi thích đó? Làm-

Lựu đạn đến đâyyyy

-ÙM-

Ôi trời ạ đừng nhảy thế chứ, tên hâm Tuấn Kiệt này

Đám cá heo sợ ông rồi kìa

Hahahaha nhìn kìa, Chu Lan

Hả? trời ạ đừng làm trò ngớ ngẩn thế nữa chứ

Hahahahaha chết cười tôi mất

Phụt-hahaha Quốc Ân à, ông nên vào sở thú đi"

Vũ Thanh phì cười, tua đến gần cuối video

"Mọi người tập trung tí nào! Trời ạ, Quốc Ân! Lại đây mau!

Nào chuẩn bị chụp nhé!

2... 3... Cheese!

...

...

...

Chụp chưa Linh Lan?

Hình như rồi?

Trời ạ cái bà này, đây vẫn là chế độ quay mà!"

Video kết thúc, Vũ Thanh lướt hết đến cuối, bức ảnh tập thể sáu người, bọn họ đều đang cười rất tươi. Vũ Thanh dùng tay còn lại chạm nhẹ lên màn hình

Có phải từ trước chơi với bọn họ đã vui vậy không? Hay là do cậu đã lạnh lùng quá rồi? Vũ Thanh chỉ biết rằng cậu đã rất vui khi đến thủy cung này với bọn họ

Cái cảm giác vui tười này... cuối cùng cậu cũng cảm nhận rõ nét được rồi, cảm xúc vui tươi khi xem lại những bức ảnh mà cậu muốn cảm nhận từ lâu giờ đã có thể cảm nhận được, nó thực sự tuôn trào trong tâm trí cậu, cảm giác bức bối mọi khi đã biến mất, cậu đã thực sự chơi đùa rất vui với đám bạn vào ngày hôm nay

Vũ Thanh ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn, nhẹ nhàng chớp mắt, đám mây trước mắt uốn lượn trong mắt cậu nhìn như một chú cá voi màu trắng tinh

'... đẹp quá'

Vũ Thanh không khỏi cảm thán thầm trong lòng. Tiếng còi ô tô vang lên làm đứt mạch suy nghĩ, cậu cúi đầu xuống thấy chiếc ô tô đen quen thuộc trước mắt, vôi vàng chạy đến, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào, tươi cười hỏi bố của mình

"Con chào bố, bố đến đón con không bận gì chứ ạ?"

"Không bận gì, hôm nay chắc hẳn con đã rất vui?"

"Sao bố lại nghĩ vậy?"

"Chà vì đây là lần đầu tiên ta thấy con ngắm nhìn bầu trời với ánh mắt long lanh đến vậy đấy"

Ông Tân liếc nhẹ mắt sang, ông cảm thấy khá bất ngờ, đôi mắt của Vũ Thanh mở to như bị bất ngờ trước câu nói của ông, đôi mắt xôn xao như rừng cây lay động trước gió, hai má có chút ửng đỏ như xấu hổ, cái vẻ bố đời không vui vẻ như mọi ngày đã mất, như thể chỉ còn lại bóng dáng của một cậu bé mới bước sang tuổi trưởng thành với ước mơ và hoài bão to lớn muốn được thực hiện

Ông nhẹ mỉm cười, tiếp tục nói

"Chà, con hẳn đã rất vui"

"... vâng ạ..."

Cuộc nói chuyện cứ thế chìm vào im lặng, cả hai con người ngôi trên chuyến xe này đã chìm vào những suy nghĩ sâu sắc của bản thân. Một người ngầm vui vẻ và nhẹ nhõm khi đứa con yêu quý của mình cuối cùng cũng có thể tìm ra hoài bão của bản thân. Một người thì ngầm mơ tưởng đến ước mơ của mình, khao khát và hi vọng được chạm đến nó

Mọi thứ cứ thế chìm vào im lặng cho đến khi về nhà, Vũ Thanh lao thẳng về phòng, xà lên chiếc giường thân thuộc của mình. Cậu nhẹ nhắm nghiền đôi mắt, nhớ lại cái khoảnh khắc tuyệt vời của mình khi chạy trên hành lang cùng bóng của những chú cá, nhớ lại cái khoảnh khắc khi được xoa nhẹ đầu chú cá heo, chẳng biết từ khi nào, cậu đã chìm vào giấc ngủ

Mãi đến tối khuya, cậu mới chợt thức dậy, vớ lấy chiếc đồng hồ, nheo mắt lẩm bẩm

"Trời ạ, giờ đã là mười một giờ rồi ư?"

Vũ Thanh nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, bất chợt giật mình khi thấy ở phòng bếp bố cậu vẫn đang ngồi ở bàn, máy tính đang mở còn sáng, trên bàn để đầy tập tài liệu gì đó, ông thì ngồi một bên, thỉnh thoảng lẩm nhẩm gì đấy, cây bút cứ thế đưa theo thuận đà khoanh vài cái lên giấy, ghi nháp gì đó, tay còn lại di chuột rồi đánh phím vài cái. Âm thanh cứ vậy vang vọng khắp phòng bếp

-Lách cách lách cánh-

-Loạt soạt-

-Roẹt roẹt-

Vũ Thanh bước đến khiến ông có chút giật mình, hạ cây kính trên sống mũi xuống, nhẹ vuốt mắt cho đỡ mỏi, ông thuận miệng hỏi

"Con đi chơi cả buổi chắc mệt lắm nhỉ? Thấy con ngủ say quá nên bố không gọi, giờ có đói không?"

"Dạ có chút ạ, bố đang làm báo cáo sao?"

"Ừm, nó dài hơn bố tưởng nên phải thức muộn chút"

Ông Tân vừa nói vừa đứng dậy, tiến về phía bếp, bật bếp đun nóng món hầm tối nay ông làm, lấy ra một phần cơm cho lên đĩa, múc một thìa đầy sốt, rau củ và thịt đổ lên đĩa cơm, đặt trước mặt Vũ Thanh

Vũ Thanh đã khá quen với việc này, thuận tay nhận lấy, cầm thìa lên và nói

"Mời bố ăn cơm"

"Ừm, con ăn ngon miệng"

Cuộc hội thoại lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng thìa bát chạm nhau, thỉnh thoảng có vài cơn gió hè nóng oi bức thổi qua khiến chiếc chuông gió ngoài thềm kêu lên mấy tiếng, làm cho vài cái cây ngoài vườn nhỏ nhà cậu dao động trong gió, âm thanh dế kêu hòa với cái nóng, tiếng mèo hoang kêu khe khẽ như sợ ai tỉnh. Đó chính là âm thanh quen thuộc của con phố này, âm thanh của nhà

Có phải do cậu không để ý, hay từ trước mọi thứ đã thật sinh động và ngập tràn âm thanh và dư vị như vậy? Đến cả món hầm hôm nay giống như thể đã ngon hơn

Bố cậu lần nữa lên tiếng

"Con hẳn đã thấy thứ gì đó rất thú vị ở cái thủy cung sắp phá dỡ đó nhỉ?"

"Sao bố biết nó sắp được phá?"

"Chà, bố làm ở đồn, việc biết được điều đó cũng khá dễ"

"Bố cố tình tìm hiểu?"

"... chỉ là bố có chút hứng thú với nó"

"Con nhớ bố ghét những nơi đông người mà? Việc hứng thú với một địa điểm đông người như thủy cung là không thể nào"

"..."

Quả thật ông Tân không mấy hứng thú về mấy nơi đông người như vậy, nhưng thấy con trai tỏ ra hứng thú như vậy, không khỏi khiến ông tìm hiểu về nó một chút, dù sao ông tin vì con trai ông lần đầu trở nên thích thú như vậy nên tìm hiểu nó sâu chút cũng không lạ lùng gì đâu, cứ coi như là để gắn kết tình cha con đi. Nhưng nhờ nó mà ông phải thức khuya viết báo cáo đây này

"Con ngày mai có muốn đi nữa không?"

"Ừm.... con nghĩ chắc là có ạ"

Ông nhẹ mỉm cười

'Ái chà, có vẻ đứa nhóc này thực sự hứng thú với sinh vật sống dưới nước nhỉ? Cuối cùng cũng tìm được ước mơ cho mình rồi sao? Đứa nhỏ này đang ngày càng trưởng thành hơn nữa rồi, chắc ta cũng sắp già khụ đến nơi rồi'

Bữa ăn kết thúc, Vũ Thanh chậm rãi đi lên phòng mình. Khóa cửa, cậu bước thẳng ra ban công, mở tung cánh cửa rồi bước ra. Vũ Thanh hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn bầu trời đêm

'Có phải là... trông sinh động hơn?'

Vũ Thanh chẳng biết diễn tả ra sao, nhưng cậu cảm thấy bầu trời đêm nhạt nhẽo mọi khi, nay đã đẹp đẽ hơn, ánh trăng như chiếu sáng cả một bầu trời, thỉnh thoảng ẩn hiện có vài ngôi sao, từng cơn gió lay động nhẹ hàng cây, con phố chìm vào màn đêm tĩnh mịch mà cũng khá sáng dưới ánh trăng mờ ảo

"Ra đây là cảm xúc của cậu sao? Tuấn Kiệt?"

Có lẽ giờ Vũ Thanh đã hiểu lí do Tuấn Kiệt trở nên như vậy vì gì rồi, đam mê không chỉ là một sở thích, nó có lẽ là một thứ gì đó to lớn hơn, khiến thế giới của một con người thay đổi nhanh đến khó hiểu, nhưng cũng đẹp đến  khó hiểu

Vũ Thanh mỉm cười bước vào trong phòng

Có lẽ từ lúc này, trong lòng Vũ Thanh đã có một thứ gì đó thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro