Chương 4: Hoài bão của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cậu đã ngồi yên vị trong xe bố cậu khởi hành đến thủy cung cũ đó

'Hình như mọi thứ hơi khác'

Vũ Thanh tự hỏi, tại sao trên cùng một con đường mà cảm thấy mọi thứ thật đẹp đẽ và sống động đến vậy? Tự hỏi cái cảm giác khác lạ trong lòng này là gì? cảm giác như thể ngồi trên đống lửa, như thể muốn bật dậy tự chạy đến thủy cung luôn là gì? Có lẽ đây chính là cảm giác háo hức chăng? Vũ Thanh nhẹ mỉm cười

Lần nữa đứng trước cửa thủy cung, cậu không chần chừ đưa vé cho bảo vệ đang ngỡ ngàng mà tiến vào. Cậu đi chậm rãi, ngắm nghía từng bể cá một, đọc lại những ghi chú về từng loài cá, thích thú xem chúng bơi qua lại. Cậu cứ như vậy cho đến khi tiến đến hành lang đen một lần nữa

Tim cậu đập loạn và nhanh đến dữ dội, không khỏi kìm nén mà bước những bước dài trong hành lang, miệng cậu vô thức nở một nụ cười thật tươi. Bước vào thủy cung vòm, vẫn là ánh sáng tối tăm u sầu đó, nhưng lần này cậu không đi vội, cậu thư thái thả bước chân chậm lại, vừa đi vừa ngắm nghía mấy con cá, miệng lẩm bẩm lại những thông tin vừa tìm kiếm được tối qua, cậu thích thú với cá mập nhất nên cứ thế đi theo chúng

Đi mãi đến hành lang đen lần nữa, cậu lại vội bước đi hết hành lang đến sảnh chính, có lẽ giờ này không phải giờ diễn của cô gái kia, nhưng lần này cậu lại đứng ngây ngốc ở lối đi qua hành lang đen, khung cảnh hoàn tráng trước mắt cậu thực sự rất đẹp, một bể cá to khổng lồ sáng lên ánh sáng xanh âm u trong căn phòng tối, đàn cá bơi như dàn đội hình, tất cả cùng bơi theo dạng hình xoáy nước vòng tròn cao dần lên, những chiếc bỏng đổ xuống như hàng vạn con cá màu đen quẫy đuôi bơi thành hình tròn ở dưới sàn, bơi quanh bức tượng hình con cá voi. Vạn vật xung quanh cậu như hòa mình vào đàn cá, chúng cứ như thể độc chiếm lấy hết không gian này cho mình, cứ như thể đã lao ra khỏi bể mà hòa mình. Bỗng một chiếc bóng to phủ đen một mảng sàn, Vũ Thanh ngẩng đầu lên chút nhìn, đôi mắt cậu mở to,đó là một con cá mập trông cũng khá to, uy nghiêm bơi qua lại trong bể cá, đảo mắt nhìn qua cậu

Vũ Thanh choáng ngợp, bước từng bước tiến về phía trước, vừa đi cậu vừa xoay vòng chậm rãi và từ từ, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt, ánh sáng xanh mờ ảo lay động chiếc bóng của cậu, như thể chạy theo chiếu sáng từng bước chân cậu đi, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm những con cá mà không rời

Bỗng giọng của một cô gái trẻ vang lên

"E hèm, ừm, cậu là khách à?"

"A"

Vũ Thanh giật mình quay lại nhìn. Từ một hành lang đen khác, cậu nhìn thấy một cô gái búi gọn tóc ở phía sau, tay đang xách một chiếc xô thiếc. Vừa nhìn Vũ Thanh đã nhận ra ngay, đó chính là cô gái đóng vai nàng tiên cá hôm qua

Cô gái thấy Vũ Thanh có vẻ đã nhận ra cô, liền vui vẻ chạy đến, bắt tay cậu thật chặt

"Biết ngay mà, cậu là cái cậu hôm qua đứng xem tôi đóng nàng tiên cá"

"À vâng, sao chị biết vậy ạ?"

"Bởi vì cậu là một trong số ít người xem tôi chăm chú đến vậy, trông như thể cả thế giới này chỉ có mình cậu ở lại xem tôi vậy"

"A... cảm ơn chị đã nói vậy ạ..."

Vũ Thanh cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy khá vui vẻ, cậu nhẹ cúi đầu cảm ơn

"E hehe không sao không sao"

Cô gái im lặng một lúc, lên tiếng hỏi

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi nè?"

"Sinh nhật năm nay thì em mười tám tuổi"

"Cái gì? thật á? Chị năm nay hai mốt tuổi rồi trời ạ, chị sắp già đến nơi rồi"

"A... chị đừng nói vậy, chị cũng rất trẻ và xinh đẹp mà"

"Hahaha em thấy vậy sao? Vậy em tên gì nào?"

"Em tên là Vũ Thanh, Hoàng Vũ Thanh ạ"

"Ái chà, ra là con của ông Hoàng Anh Tuân à, trời ạ nhìn ông ấy trẻ vậy mà hóa ra là có con lớn vậy rồi ư?"

"Chị biết bố em ư?"

"Ừm, chị trước đây bị một đám thanh niên lêu lổng trêu chọc, bọn khốn đó lúc nào cũng trêu mấy đứa con gái gần đó, lúc đó chị đã vô cùng bế tắc, may mà bố em đi ngang qua và bắt đám khốn đó lên phường, ông ấy đẹp trai ghê á trời ạ, tin chị đi bố em quá đẹp rồi, làm cảnh sát hơi phí đó"

"Vậy ạ?"

Vũ Thanh cảm thấy có chút sốc

'Không ngờ bố nổi tiếng vậy đấy, trời ạ phải về hỏi bố mới được'

"Nhân tiện, chị là Nguyễn Mộc Anh, rất vui được gặp em, chị chuẩn bị đi cho cá heo ăn, em muốn đi cùng không?" 

"Việc đó sẽ ổn chứ ạ?"

"Thôi nào, nơi này sắp đóng cửa rồi, sẽ chẳng có náo loạn gì đâu"

Vũ Thanh đi theo Mộc Anh đến bể nuôi cá heo, cậu khá vui khi nhìn thấy gia đình cá heo vẫn còn ổn, cậu đeo găng tay cao su, nhận lấy con cá còn tươi từ tay của Mộc Anh, ngồi xổm xuống thành bể quăng nó lên cho con cá heo bắt lấy. Trong lúc vừa chơi vừa cho cá heo ăn, Vũ Thanh nhẹ nhàng hỏi Mộc Anh

"Chị à, khi nơi này đóng cửa, những con cá này sẽ đi đâu?"

Mộc Anh đang vui vẻ cho cá heo con ăn liền khựng lại, lúng túng hỏi lại Vũ Thanh

"Em hỏi vậy làm gì?"

"Chị à, nếu nơi này đóng cửa, chẳng phải sẽ không còn ai cho chúng ăn nữa sao?"

"Quả thật là vậy"

"Sẽ chẳng còn ai đảm bảo môi trường sống cho chúng vì mọi người đều đã mất việc"

"Ừm khá dễ hiểu là vậy"

Vũ Thanh đứng dậy, tiến đến sau lưng Mộc Anh, tiếp tục hỏi

"Vậy đám cá này sẽ đi đâu vậy chị Mộc Anh"

Mộc Anh chẳng nói gì, chỉ mỉm cười đứng dậy, quay mặt lại nhìn Vũ Thanh, chị ấy từ từ giải thích

"Đám cá này sẽ qua thủy cung mới, nơi đó sẽ cung cấp một môi trường lớn hơn ở đây rất nhiều cho chúng thỏa thích sinh sống, thậm chí đội hình cũng đông hơn ở đây nữa, chúng sẽ được chăm sóc tốt đến mức thành ông hoàng bà hoàng"

"Vậy tại sao chị trông lo lắng đến vậy?"

Mộc Anh khựng lại, cái điệu cười mỉm cũng mất, chỉ còn lại một khuôn mặt như rơi vào trầm tư

"Chị... cũng khá lo lắng, em biết đấy, càng lớn càng nhiều vấn đề, chị sợ rằng chúng sẽ bị ngược đãi, chị sợ chúng sẽ không thể hòa nhập được, chị sợ chúng không quen mà chết, chị sợ chúng sẽ bị bài xích bởi những con cá khác mà dần kiệt quệ"

Mộc Anh vừa cho cá ăn xong, tiện tay xoa đầu chúng mấy cái

"Cũng giống như xã hội con người chúng ta thôi"

Mộc anh đứng dậy, mắt đối mắt với Vũ Thanh, nhoẻn miệng cười

"Chẳng phải cũng giống cách chúng ta hòa vào cuộc sống này sao?"

Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nước vụng về va đập vào thành bể, Mộc Anh vẫn đứng đó mỉm cười, nhưng Vũ Thanh cảm thấy như chị ấy đã ở một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của cậu, mặc dù cả hai đang đứng cùng một vị trí

-Bộp-

Mộc Anh vỗ hai tay vào nhau, vui tươi trở lại nói

"Thôi, không nói chuyện buồn nữa, em có muốn đi xem cách chị đóng vai người cá không?"

"A, vâng... có chứ ạ"

Cả quãng đường đi đến địa điểm được gọi là "Nắp", Mộc Anh hết lời chỉ dạy tận tình cho Vũ Thanh biết đặc điểm của từng loại cá, thức ăn chúng thích... Mặc dù rất vui, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu sau cuộc trò chuyện vừa rồi

'Chị ấy... thực sự rất yêu nơi này'

Có lẽ đó chính là cảm xúc của tất cả những nhân viên còn trụ lại ở đây, dù nơi này sắp đóng cửa, nhưng họ vẫn cố gắng trụ lại cho đến ngày cuối cùng

Đến nơi, Mộc Anh dí một chiếc đuôi cá vào người Vũ Thanh trong sự hoang mang của cậu, Chị ấy chỉ cười, đưa thêm một sợi dây cao su đen có chốt cài chỉ tiếp

"Đây nè, em hãy cài cái dây này vào cổ chân như vậy, đó! Xong rồi thì mặc chiếc đuôi cá này vào nè, nhớ kéo chặt khóa không tụt đấy"

Nói rồi chị ấy mặc lên từng bước một cho Vũ Thanh xem. Mặc xong xuôi, chị liền quay ra hỏi thì chỉ thấy Vũ Thanh không chú ý nhìn chằm chằm vào khoảng không của nắp bể nơi cậu sẽ nhảy xuống. Mộc Anh bỗng chốc cảm thấy bức xúc, hỏi Vũ Thanh

"Chị đang hướng dẫn mà nhìn đi đâu thế hả?"

"Sao chị lại hỏi em câu đấy? Em vẫn nghe mà?"

"Nhưng mà sao không nhìn? Chẳng phải thế sẽ dễ hơn sao?"

"Chị nói vậy chẳng khác gì đang quyến rũ em đâu đấy"

"Hả?"

"Chứ không phải chị biểu diễn cách mặc cho em khi chỉ mặc độc mỗi cái quần bó ngắn cũn cỡn đó à"

Lúc này Mộc Anh mới "A" lên một tiếng, mặt đỏ bừng cuống cuồng xin lỗi, nhưng Vũ Thanh từ đầu cũng không để ý lắm, cậu như bị quấn chặt mắt vào nắp thành bể, vị trí cậu sẽ nhảy xuống, trong lòng cậu đang khá nôn nao muốn được xuống luôn nhưng vẫn cố kìm nén đợi nghe xong hướng dẫn rồi thực hiện

Mọi thứ đều ổn cho đến khâu thay quần. Vì không tìm được cái quần nào vừa đủ to với cậu mà cậu phải lấy một cái từ đồ của nhân viên nam cũ nhưng vấn đề là... không có cái quần nào... đủ to với cậu cả, vậy nên Vũ Thanh đã phải khá chật vật khi mặc nó

Mọi thứ về sau đã ổn thỏa hơn chút khi cố định xong đuôi cá, Mộc anh chỉ dạy rất vui vẻ cách cậu nhảy xuống mà không bị quá áp lực, chị ấy còn tiếp tục nói

"Em có thể đeo kính bơi khi mắt em chưa quen với môi trường nước"

"Em ổn"

"Chắc chưa?"

"Rồi ạ"

Sau khi Mộc Anh nhảy xuống nước, Vũ Thanh hồi hộp thả đôi chân của mình đang đeo chiếc đuôi cá giả vào trước. Làn nước nhẹ nhàng bao lấy chân cậu, đó là một cảm giác mát lạnh, nhẹ tênh. Vũ Thanh cứ thế đẩy cơ thể chìm xuống, làn nước bao trọn lấy cậu, mát lạnh đến khó hiểu, cậu không thể thở, nhưng không thấy quá áp lực, làn nước cứ thế bao trọn cậu như thể vỗ về

Nhưng một nỗi sợ lại nuốt trọn cậu một cách bất chợt, cậu nhớ đến những lời nói của người lớn, về cách họ đặt niềm tin vào cậu, về cách họ kì vọng cậu, mọi thứ như áp lực đẩy cậu xuống giống như làn nước bây giờ, nhấn chìm cậu

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu khiến cậu không chìm xuống nữa, ngón tay thon dài sờ nhẹ lên mắt cậu như ra hiệu. Vũ Thanh cũng hiểu mà từ từ mở mắt, lán nước như xông thẳng đến quấn lấy mặt cậu khiến cậu có chút đau, khẽ gập người lại, hai mí mắt không ngừng run rẩy. Phải mất một lúc sau, thị lực cậu cũng trở nên bình thường chút, cậu chớp mắt vài cái, nhìn thẳng về phía trước thì càng ngờ ngàng

'To quá!'

Phía trước mắt cậu là một khu vực rộng lớn với rất nhiều cá lượn lờ lại gần như tò mò, ánh sáng xanh từ trong bể trông rực rỡ hơn còn bể cá nhìn từ bên trong còn to hơn là khi nhìn từ bên ngoài. Từng gợn nước bao trọn lấy da thịt cậu, rung động như rửa trôi đi toàn bộ nỗi sợ còn lại trong cậu

Mặc dù có chút chìm nhưng được chị Mộc Anh đỡ nên Vũ Thanh đã nổi lên một chút

Sau đó thì khá là rắc rối vì cậu không quen bơi khi có hai chân bị trói chặt, phải mất một lúc để chị Mộc Anh giúp cậu uốn người, bơi theo kiểu của tiên cá. Dù khá vất vả nhưng cậu nhanh chóng quen với nó. Mộc Anh còn vui vẻ chỉ cậu những vị trí để có thể lấy ống thở, cậu chỉ cần ngậm vào nó và lấy hơi thật sâu là được

Vũ Thanh nhanh chóng quen, có thể tự di chuyển theo ý mình, mặc dù còn khá chậm và hơi cứng người, nhưng Vũ Thanh vẫn tiếp thu mọi thứ nhanh đến khó hiểu với Mộc Anh. Cậu lượn lờ qua lại với Mộc Anh một chút, một đoàn cá bơi đến quấn lấy chị ấy, Vũ Thanh như bị cuốn hút, từ từ tiến tới chạm thử

Da cá khá trơn và hơi cứng, nhưng nhìn cách chúng bơi mới thấy sự mềm mại và dẻo dai của nó. Vũ Thanh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì bàn tay nhẹ nhàng của Mộc Anh đã nắm nhẹ lấy vai cậu, chỉ về hướng ánh sáng rực rỡ nhất trong bể, vui vẻ cười thật tươi, Mộc Anh bơi đến vị trí đó, xoay vòng trong nước, mềm mại đưa tay múa vài động tác như thể một vũ công ba lê, đôi tay múa lên xuống rồi ôm trọn vào cơ thể như ôm làn nước vào trong

Vũ Thanh ngây ngốc đứng nhìn Mộc Anh biểu diễn. Cậu bất chợt giật mình khi nhìn thấy từ xa một con cá mập cũng khá lớn bơi đến. Đó chính là con cá mập hôm trước cậu thấy. Vũ Thanh vội lay tay Mộc Anh, nhưng cậu chỉ nhận lại một ánh nhìn an ủi. Mộc Anh bơi đến, xoa nhẹ lên thân hình con cá mập, nó như vui vẻ quấn thân mình quanh chị Mộc Anh. Tiếp đó là một màn biểu diễn giữa chị ấy với con cá mập đó, trông cứ như thể đó là thú cưng thân thiết của chị ấy vậy

Vũ Thanh bị kéo vào bất ngờ, có chút lạ lẫm, nhưng cậu được chị Mộc Anh chỉ dạy tận tình từng bước một, thậm chí còn lấy một sợi dây cung cấp không khí buộc vào eo cậu để đề phòng

Vũ Thanh sau khi tiếp nhận chỉ dạy lại dừng lại có chút ngây ngốc như chẳng hiểu phải làm gì. Đứng trước khung cảnh đẹp đẽ nhưng thực sự vẫn có chút lạ lẫm này với cậu dù đã được chỉ dạy tận tình

Lúc Vũ Thanh đang bối rối, một lực ẩn nhẹ sau lưng cậu khiến cậu có chút bất ngờ, quay lại thì thấy đó là con cá mập lúc nãy. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của nó, Vũ Thanh cảm thấy như nhẹ nhõm hẳn, cứ như thể nó đã phù phép lên cậu khiến cậu bĩnh tĩnh lại

Hít một hơi thật sâu bằng ống thở, cậu bắt đầu màn biểu diễn dưới nước đầu tiên trong đời của mình

Đầu tiên với những động tác xoay nhẹ, không quá khó khăn vì nhịp thở của cậu chưa bị dồn ép, mọi thứ dần được nâng cao hơn, cậu bắt đầu uốn người, múa nhẹ đôi tay của mình

Mọi thứ dần đẩy nhanh hơn, cậu bơi xoay vòng rồi bám lấy vây của chú cá mập, bơi theo nó, đàn cá xung quanh cũng như được dạy từ trước, bám lấy bơi theo thành hình ốc xoáy, liên tục lên thật cao, Vũ Thanh liền buông tay rồi bơi thẳng xuống phía dưới như một mũi tên. Đàn cá quấn lấy cậu như thể một tấm vải vắt ngang vai, cứ như vậy bơi

Dù giờ đây nhịp thở và phổi cậu như bị dồn ép đến thiếu không khí, nặng nề, nhưng cậu vẫn tiếp tục bơi, cậu không cảm thấy khó chịu, cậu chỉ biết rằng cậu đang hòa vào đàn cá này, hòa vào cái không khí êm dịu này, như thể đang hòa vào làn nước, như thể bản thân cậu đang trải qua những cảm giác tuyệt vời nhất trên đời, như thể bản thân cậu đang... tự do

Đôi tay Vũ Thanh dơ lên trên cao, hướng về phía ánh đèn như ước ao được nắm lấy. Ánh sáng đó như trở nên đặc biệt, không phải là ánh đèn nữa, nó là một thứ gì đó khác, một ánh sáng mà cả đời cậu tìm kiếm

Bỗng tầm mắt cậu có chút mờ lại, một lực mạnh ôm choàng lấy cổ cậu, nhét vội một cái ống nhỏ vào miệng cậu, không khí như đê vỡ tràn đầy vào miệng cậu, phổi cậu ngay lập tức được lấp đầy không khí khiến cậu không quen lắm ho mấy cái

Vũ Thanh nhìn lại có chút ngơ ngác, không biết từ bao giờ ống thở bên eo cậu đã tuột. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của Vũ Thanh khiến Mộc Anh có chút chán nản nhưng vẫn chưa hết nổi da gà

Mộc Anh bên cạnh vẫn chưa hết rùng mình, chỉ ngay lúc nãy thôi, khi cô xách xô đi vào, đã thấy cách Vũ Thanh hòa vào không khí của thủy cung này với ánh mắt long lanh và chứa chan đầy đam mê

Ngay khoảnh khắc ấy, Mộc Anh đã khá chắc Vũ Thanh sẽ là một người đóng thế tiên cá hoàn hảo, sẽ là phao cứu sinh tuyệt vời cho thủy cung này nên đã tiến đến bắt chuyện với cậu và dẫn cậu đi xem cá

Khi thấy cậu quan tâm tới mấy con cá cô cũng rất vui và yên lòng, càng tin chắc chắn rằng đây sẽ là người cứu vớt thủy cung này

Và vừa lúc nãy thôi, nhìn như thể cậu chính là một tiên cá thật, bước ra từ chuyện cổ tích hồi bé, hòa vào đàn cá, lan tỏa ra khắp không gian vẻ đẹp tuyệt trần đó

Trái tim của Mộc Anh như đập liên hồi, bằng một cách nào đó, vẻ đẹp mà cô luôn hướng tới, ánh sáng mà cô luôn hướng tới, Vũ Thanh cũng đang hướng đến nó, cô và cậu cùng chung một chí hướng ngay lúc này đây. Những cảm xúc trong cô như bùng cháy và phóng đại hơn nữa, làm cô gợi nhớ đến ngày xưa, cái ngày lần đầu cô bước chân vào ngành nghề này. Mặc dù hiện tại Vũ Thanh chỉ là một viên ngọc thô, nhưng rèn rũa tỉ mỉ, Vũ Thanh sẽ là viên ngọc sáng nhất trong bầu trời đêm

'Em ấy... chính là hoài bão'

Ngay khi nhận ra có gì đó không ổn, Mộc Anh đã lo lắng lao đến hỗ trợ Vũ Thanh ngay lập tức, nhưng cô vẫn thấy có chút rợn người, có lẽ là do nụ cười lúc cuối của Vũ Thanh

'Thực sự nụ cười đó có chút điên loạn quá rồi'

Vũ Thanh cùng Mộc Anh ngoi lên mặt nước, không khí như tràn đầy vào phổi cậu lần nữa khiến cậu hít thở gấp gáp

Hai người quay sang nhìn nhau lặng im một lúc mà phì cười thật to

"A hahahaha, thiệt tình, vậy em đã xác định em muốn làm gì tiếp theo chưa?"

"Rồi ạ, theo đuổi hoài bão của em"

"Nói cho chị biết là gì nào?"

"Một tiên cá chuyên nghiệp"

"A hahaha phải thế chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro