Chương 5: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên bờ, thay lại bộ quần áo cũ, Vũ anh đã vui vẻ bước ra trò chuyện cùng Mộc Anh. Bỗng Vũ Thanh khựng người lại, ngây ngốc nhìn phía trước

Mộc Anh đi sau bị đập nhẹ vào lưng cậu, khó hiểu ngó lên nhìn

Đó là khoảng khắc khá ngại ngùng đối với Vũ Thanh, vì nhóm Tuấn Kiệt và mọi người đang ngơ ngẩn đứng nhìn bể cá lúc nãy cậu diễn. Cậu đoán có lẽ họ đã nhìn thấy cậu trong bộ đồ tiên cá

"Ừm thì... các cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"À ừ thì bọn tôi muốn đến đây lần nữa vì khá vui, nhưng xem ra cậu đã đến trước..."

Chu Lan ngập ngừng lên tiếng, mọi người đồng loạt quay đầu sang nhìn cậu đợi câu trả lời. Vũ Thanh thản nhiên

"Tôi quyết định rồi"

"Quyết định cái gì?"

Tuấn Kiệt hồi hộp hỏi lại

"Tôi sẽ theo nghề tiên cá"

Mọi người im lặng không nói gì, Vũ Thanh cũng không ngại ngùng gì việc bộc lộ cho mọi người biết về sở thích của mình, chỉ là bỗng cậu có chút hồi hộp, cậu không muốn mọi người có thành kiến với mình, cậu chỉ là vừa mới thân thiết với họ mà thôi

Tim cậu đập liên hồi, Vũ Thanh như nín thở chờ cậu đáp lại của họ. Mọi người chỉ quay sang nhìn nhau rồi bỗng dưng một tràng tiếng cười rộn lên khiến cậu có chút ngơ ngác

"Phụt-hahaha trời ạ, Vũ Thanh à, cậu cũng có khuôn mặt kiểu đó ư? Buồn cười chết mất"

"Phải đó phải đó, cậu muốn làm nghề tiên cá ư? Cũng hợp với cậu đó chứ, cậu nhìn trông có vẻ rất thích cá"

"Tôi ủng hộ, khi nổi tiếng rồi nhớ mời tôi đến xem là được"

"Lo xa quá rồi đó bà"

Mọi người vui vẻ cười đùa, Vũ Thanh lúc này vẫn còn chút ngỡ ngàng

'Họ... không cảm thấy khó chịu...'

Vũ Thanh nhìn họ cười đùa vui vẻ như vậy, cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi nỗi lo trong lòng Vũ Thanh đã biến mất, không nhịn được bật cười theo họ

Mộc Anh đứng bên cũng cảm thấy vui lây mà cười khúc khích

"Vậy quyết rồi nhé, chúng ta sẽ cùng hỗ trợ Vũ Thanh trở thành một tiên cá chuyên nghiệp"

"Đúng vậy, nhất quyết thế đi"

"Tuyệt, tôi sẽ cùng các cậu nghĩ ý tưởng"

"Và cùng vực dậy thủy cung này luôn!"

"Đúng vậy!"

"Khoan đã nào mất đứa"

Mộc Anh nghe đến đó liền xen vào, cô nở một nụ cười gượng

"Thôi nào mấy đứa nói cái quái gì vậy? Làm sao có thể vực dậy được kia chứ?"

"Sao lại không?"

Chu Lan hỏi lại khiến Mộc Anh có chút khựng người, nhưng nhanh chóng cô đã nói tiếp

"Nơi này đã cũ rồi, và hơn hết là rất thiếu nhân viên, thiếu vốn và nhiều vấn đề khác"

"Ai bảo không thể kia chứ"

Mộc Anh nhăn mặt trước câu hỏi của Chu Lan, cậu ấy thì chỉ nhẹ mỉm cười

"Sắp tới là lễ hội mà đúng không?"

"Ừm, lễ hội đèn treo, đó là đặc sản của tỉnh chúng ta, chị đoán nhé, em định bảo là mở cửa và treo đèn lên thu hút khách, nhưng không thể đâu, tin chị, chị đã thử vào khoảng thời gian tết rồi, chẳng khác lên bao"

"Tất nhiên em đoán được trước là vậy, nhưng đó là vì chị đã làm sai cách"

"Hả?"

Mộc Anh có chút ngơ ngác nhìn lại, Chu Lan lại khẽ mỉm cười nói tiếp

"Nếu chúng ta sửa lại cổng, dọn dẹp qua một chút, có chút nhạc, à, phải có tờ rơi nữa, nói chung chỉ cần "Tân trang" lại nơi này, mọi thứ chắc chắn sẽ rất tuyệt vời đấy ạ"

"Nhưng kể cả vậy cũng rất khó, vì đoàn người vẫn sẽ đổ xô về thủy cung bên kia vì bên đó họ cũng có ánh sáng và nhạc khá to đấy"

"Nhưng nếu lộ trình đoàn rước đèn đi ngang qua vị trí của chúng ta thì sao?"

"A..."

Mộc Anh như hiểu ra gì đó, cúi xuống lẩm bẩm gì đó, rồi cô ngẩng lên nói tiếp

"Chị hiểu ý em rồi, nhưng nơi này vẫn thiếu nhân viên và phí dọn dẹp lắm, sẽ không đủ tiền để thuê về đâu"

"Thế cũng chẳng sao đâu ạ"

Lần này là Thùy Chi lên tiếng, nụ cười cậu ấy tươi rói, nói tiếp

"Bọn em sẽ hỗ trợ làm tất"

"Hả?"

"Vâng, bọn em sẽ làm cùng, coi như là hoạt động dọn sân của nhà trường đi"

"Vũ Thanh cậu đồng ý chứ?"

"Ừm"

Mộc Anh vẫn còn ngơ ngác, nhìn lại đám nhóc chốt nhanh đến bất ngờ, cũng chỉ đành bất lực phì cười

"Được rồi, vậy để chị báo với mọi người, mấy đứa muốn đi thăm đàn cá heo một lúc trong khi chị đi báo với mọi người không?"

"Tuyệt! có chứ ạ!"

Mọi người đồng loạt hô vang

Mộc Anh trong lúc đi báo với mọi người, đám Vũ Thanh chụm đầu lại bàn tán

"Ừm, dù sao còn tận hai tháng nữa, nhưng cũng không được chủ quan mà phải tính toán luôn ngay bây giờ thôi"

"Tôi đồng ý với Chu Lan"

Tuấn Kiệt lên tiếng, rồi cậu nhanh chóng dùng những cành cây gần đó tạo thành hình vuông và những con đường gần thủy cung rồi cậu tiếp tục lên tiếng

"Tôi nghe trộm bà tôi thấy bảo lễ rước đèn sẽ đi thành hình vòng tròn, khi đi đủ rồi sẽ tản ra ai đi đâu thì đi, khi đó, kết thúc sẽ gần đây, vài bước chân là đến thủy cung chúng ta rồi"

Nói rồi Tuấn Kiệt lấy một cành cây khoanh lại ở một đoạn, mỉm cười nói

"Nếu vậy chúng ta chỉ cần một thứ gì đó đặc biệt khiến mọi người tò mò thôi"

"Đèn thì sao?"

"Ý đó cũng hay đấy"

Linh Lan lên tiếng, cậu ấy mỉm cười rồi tiếp tục nói

"Chúng ta chỉ cần vải lanh cùng ít chai nhựa là hoàn thành rồi, mặc dù kĩ thuật làm có chút khó, nhưng tôi tin tôi và Chu Lan có thể làm được"

"Vậy chúng ta sẽ treo đèn"

"Tôi sẽ làm một vài bức tượng"

Tuấn Kiệt vui vẻ lên tiếng

"Tôi có thể lấy đất của ông hàng xóm, ông ta bỏ đi khá nhiều đất, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi"

"Trong hai tháng cậu sẽ làm kịp chứ?"

"Phải đó, liệu họa sĩ của chúng ta làm nổi không vậy?"

"Nếu to bằng một người trưởng thành thì khá dễ, vì cá nặn hầu như là mặt phẳng trơn, tôi sẽ nặn hình cá heo và cá mập, Quốc Ân hỗ trợ tôi nhé?"

"Ừm được thôi!"

"Về sau cũng cần người hỗ trợ tô màu, Chu Lan, bà giúp cùng nhé?"

"Vũ Thanh không cần làm gì đâu, cậu chỉ cần chú tâm vào tiếp tục luện tập thôi! Bọn tôi sẽ cố gắng làm hết-"

"không sao đâu, tôi sẽ hỗ trợ sau buổi tập"

Vũ Thanh xua tay mỉm cười khiến cho mọi người há hốc

"Nè... là do tưởng tượng hay dạo này thực sự cậu cười lên nhiều hơn trước nhỉ?"

"Không, từ trước cậu ta đã hay cười rồi, nhưng nụ cười dạo gần đây có chút khác..."

Tuấn Kiệt lại chỉ phì cười, quay sang nói với Vũ Thanh

"Nè nè, nhớ giữ lời hứa đấy"

"Được rồi, tôi hứa sẽ qua mà"

Cả nhóm quay sang nhìn nhau mà cùng bật cười thật tươi

Phải chứ, thế này mới là thanh xuân chứ, chỉ việc làm những điều mình thích và tận hưởng nó, khó khăn thì cứ tìm cách vượt qua, cái gì rồi cũng chỉ là quá khứ, ta chỉ cần tận hưởng và hòa mình, nở một nụ cười thật tươi, làm mọi thứ mà ta muốn miễn sao không ảnh hưởng mọi người xung quanh, cái gì cũng chỉ có một lần, là phiên bản giới hạn siêu đặc biệt mà ai cũng chỉ có một, việc của họ là tận hưởng, những thứ còn lại, họ sẽ tính sau

Mộc Anh tiến đến từ xa, bên cạnh là ông bác huấn luyện cá heo, ông ấy chỉ mỉm cười hỏi Mộc Anh

"Cháu thực sự đồng ý sao? Dù sao cháu cũng là người đã từng nghĩ ra kế hoạch đó mà"

"Chà nhưng đám trẻ đó khác cháu"

Mộc Anh đáp lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào nhóm Vũ Thanh đang cười đùa mà mỉm cười, nhưng nụ cười lại có chút buồn bã

"Đám trẻ đó có nhau và chúng ta, nhưng thời gian đó cháu chỉ có một mình và các bác"

Ông bác huấn luyện viên cá heo im lặng, ông không biết phải đáp lại sao, liền nhẹ xoa đầu cô như một sự an ủi

"Bác biết đấy, cháu cảm thấy... đám trẻ đó chắc chắn sẽ làm được... một niềm tin khá mãnh liệt"

Hai con người vẫn cứ đứng đó, trong mảng tối của bức tường, ngắm nhìn những gương mặt sáng sủa của đám trẻ dưới ánh mặt trời, họ đã thầm hứa với bản thân rằng, họ sẽ dõi theo và bảo vệ đám nhỏ, vì có lẽ bản thân họ, những con người đã phải trải qua quá nhiều vết tích của cuộc sống, đã lâu lắm rồi mới có thể thấy được những nụ cười tươi đẹp đẽ đến vậy

Họ muốn bảo vệ nó, những nụ cười của thanh xuân không cần nghĩ ngợi gì nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro