Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái hai người cứ thế yêu nhau trong âm thầm cũng được 2 tháng. Tất cả mọi người xung quanh đều không biết, chỉ nghĩ rằng hai người là bạn bè thân thiết thôi.
"Em có muốn nói cho công ty biết không ?" - Jimmy hỏi Sea.
"Đợi đóng máy rồi nói thì tốt hơn." - Cậu nằm trong lòng anh khẽ trả lời. Cậu cũng dần đem lòng mình trao cho chàng trai bên cạnh này.
"Được, nghe em hết. Em ngủ đi mai em có cảnh khó đấy. Nếu không ổn thì dùng diễn viên đóng thế nhé. Anh lo em bị thương." - anh biết cậu luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất nên sẽ không bao giờ dùng diễn viên đóng thế. Mai cậu có cảnh vô cùng nguy hiểm nên anh càng lo hơn.
"Anh đừng lo. Có thiết bị bảo hộ mà. Em cũng tập nhiều lần rồi. Không sao đâu." - nghe cậu nói vậy thôi nhưng lòng anh như trên đống lửa. Jimmy luôn có cảm giác bất an vô cùng.
______
"Sea, sẵn sàng chưa em ? Chuẩn bị quay nhé" - đạo diễn hỏi.
"Em sẵn sàng rồi anh." - cậu vừa trả lời vừa kiểm tra thiết bị bảo hộ một lần nữa.
Chiếc xe đối diện Sea từ từ lăn bánh. Theo đúng kế hoạch thì chiếc xe đó sẽ đi rất chậm rồi từ từ va vào cậu. Các thiết bị sẽ giúp cậu bay lên và trông như đang bị tai nạn. Thế nhưng dường như có gì đó không đúng.
"Xe không điều khiển được. Phanh cũng không ăn. Mọi người tránh ra xa đi." - nhân viên điều khiển xe hét to.
Rầm....
Chỉ trong chớp mắt cả cơ thể cậu bay lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất. Chiếc xe kia sau khi va vào cậu cũng đâm vào cái cây phía trước.
"Đau .... đau quá .... mình sắp chết rồi sao"
"Seaaaaaa... em tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy nhìn anh đi được không ?"
Anh sau khi quay xong cũng quay trở lại chỗ cậu quay phim vì quá lo lắng. Ngay khi vừa đến thì cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt anh. Mặc kệ mọi người xung quanh ngăn không cho anh đến. Anh gạt hết mọi người rồi chạy lại phía cậu.
Xe cấp cứu đến nơi. Anh cũng theo cậu lên xe đi đến bệnh viện.
Đoàn làm phim cũng vô cùng hỗn loạn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mọi người không kịp định thần. Đạo diễn lái xe theo hai người đến bệnh viên. Các nhân viên khác chia nhau ra đưa người cầm lái đến bệnh viện và báo cảnh sát.
______
Cửa phòng cấp cứu đã sáng đèn 3 tiếng đồng hồ. Anh luôn ở ngoài cậu mong cho cậu tai qua nạn khỏi. Anh rất sợ...rất sợ sẽ mất cậu. 3 tiếng này là khoảng thời gian đau khổ vô cùng mà anh trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan