Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đã ra vào gần chục lần rồi mà đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Lòng anh như lửa đốt. Anh rất sợ cậu rời xa anh. Mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu không rời. Cánh cửa ấy mở ra một lần nữa. Thay vì hình ảnh hớt hải của ý ta thì người bước ra mà bác sĩ.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi ?"
"Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Chúng tôi đã kiểm tra não bộ không vấn đề gì. Gãy tay phải. Tuy nhiên là do cậu ấy mang thai nên chúng tôi mới mất nhiều thời gian như vậy."
"Em ấy mang thai sao ạ ? Vậy ... vậy đứa bé có sao không bác sĩ ?" - anh kinh ngạc trước lời nói của bác sĩ.
"Cậu ấy mang thai được 2 tháng rồi. Đứa bé hiện đã ổn. Nhưng cậu ấy sẽ phải nằm một chỗ hạn chế đi lại trong vòng 1 tháng nếu không khả năng sảy thai là rất cao. Và nếu chuyện ấy xảy ra thì vời tình trạng sức khoẻ của cậu ấy có lẽ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tôi đã đưa cậu ấy về phòng. Anh đi làm thủ tục nhập viện rồi vào với cậu ấy đi."
Bác sĩ rời đi, anh tựa hồ như trút được tảng đá nặng trên vai mà buông thõng người xuống ghế. Nước mắt anh đã chảy từ bao giờ.
Có một người đứng đó đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không ai khác là anh đạo diễn.
"Jimmy ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sea ổn rồi thì anh hiểu. Nhưng mà mang thai 2 tháng là sao ? Sea là con trai mà ?"
"P' thật ra, em với Sea yêu nhau được một thời gian rồi. Còn chuyện mang thai thì là do em ấy có cơ địa có thể mang thai. Đứa bé ấy là con em."
"Hả ? Con em ?"
"P' xử lí giúp em việc này được không ? Chuyện ở công ty và chuyện điều tra sự việc này em giao hết cho anh nhé. Có gì mới anh nhớ báo em. Em đi làm thủ tục nhập viện cho Sea đã."
Chưa kịp để anh đạo diễn kịp tiếp nhận thông tin, anh đã đứng lên nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho cậu. Anh yêu cầu bệnh viện chọn loại phòng tốt nhất cho cậu. Xong việc anh nhanh chóng về phòng đợi cậu tỉnh.
Nhìn gương mặt xức xát nhiều vô cùng, một tay truyền dịch, một tay bó bột, anh đau vô cùng. Anh chỉ ước bản thân là người nằm đây chứ không phải cậu. Anh sợ cậu đau chỉ dám ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan