Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua, cũng đã 3 ngày Jimmy thức trắng. Anh sợ rằng khi anh ngủ, Sea sẽ tỉnh dậy. Anh lo lắng đến đỗi cứ 1 tiếng lại gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu 1 lần. Anh thực mong cậu sớm tỉnh dậy. Dường như anh không trụ nổi nữa, cứ lặng lẽ thiếp đi bên cạnh cậu.

Một cảm giác ấm áp lướt nhẹ trên má anh. Anh choàng tỉnh dậy. Người vừa chạm vào má anh không ai khác là Sea. Anh vội vàng với tay ấn chuông gọi bác sĩ. Xong anh sốt sắng hỏi cậu hàng loạt câu hỏi:

"Em thấy trong người thế nào ? Em có đau ở đâu không ? Em tỉnh dậy lâu chưa sao không gọi anh dậy ?"

Cậu còn chưa kịp trả lời thì đoàn bác sĩ cùng hàng loạt y tá đi vào. Cậu cứ như thế để mọi người kiểm tra.

"Cậu ấy ổn cả rồi. Ngày mai nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Có điều vẫn phải nằm một chỗ thêm 1 tháng nữa."

"Sao đã xuất viện được rồi bác sĩ ? Em ấy vừa mới tỉnh lại mà. Bác sĩ cho em ấy ở lại theo dõi thêm 1 tuần nữa được không ?" - anh rất lo cho cậu nên không muốn cậu vừa tỉnh dậy đã xuất viện ngay.

"Kì thực ngoại trừ cánh tay và đứa trẻ, cậu ấy cũng không có chấn thương nào lớn cả nên xuất viện là điều tất nhiên." - bác sĩ cố gắng giải thích cho Jimmy hiểu.

"Không có vấn đề gì sao em ấy lại hôn mê 3 ngày mới tỉnh ?"

"Cậu ấy hôn mê vì mất máu quá nhiều. Trước đó cơ thể cậu ấy khá thiếu dinh dưỡng, có lẽ do làm việc quá sức. 3 ngày qua chúng tôi đã chuyền dinh dưỡng cho cậu ấy. Giờ không còn vấn đề gì nữa rồi. Với cả, bệnh viện thực không tốt cho đứa trẻ. Không nên ở lại lâu." - bác sĩ có vẻ khá bất lực với anh. Đến đây anh còn không chịu nữa thì cũng đành phải cho cậu nằm lại nơi này thêm 1 tuần.

"Tôi hiểu rồi bác sĩ. Vậy mai sắp xếp giúp tôi xe cứu thương đưa em ấy về được không ? Ngồi xe riêng thực không tốt."

"Ngồi xe riêng là được rồi anh. Em ổn mà. Bác sĩ, nếu không có việc gì mọi người có thể quay về làm việc được rồi." - cậu không muốn làm phiền bác sĩ nên cố gắng trấn an anh.

Bác sĩ và đoàn y tá lần lượt ra ngoài. Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường cậu cầm nhẹ nhàng bàn tay đang chuyền dịch của cậu. Hành động của anh vô cùng ân cần vì lo sợ cậu đau.

"Con chúng ta ổn không anh ?" - cậu cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Em biết sao ?"

"Trong phòng cấp cứu, bác sĩ có nói với em."

"Con chúng ta khỏe lắm, kiên cường lắm, thực giống em. Có điều vì động thai nên em phải nằm 1 chỗ thêm 1 tháng nữa."

"Vậy còn đoàn phim ?"

"Mọi người sắp xếp xong hết rồi. Các cảnh quay không có em sẽ được đẩy lên quay trước. Đợi 1 tháng sau sẽ quay các cảnh của em. Việc điều tra cũng đã xong. Công ty cũng đã thông báo với báo chí. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt."

"Vậy.... vậy ai là người hại em ?"

"James. Chắc em còn nhớ cậu ta chứ ?"

"James ? Không lẽ là người trong cuộc thi tuyển chọn năm đó chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan