Chương 10: Kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sánh vai nhau tiến vào buổi dạ tiệc, hình như chính là tâm điểm chú ý thu hút tất cả ánh nhìn.

Một đôi phu phu cân xứng hòa hợp, không từ ngữ nào diễn tả được. Tiêu Chiến đưa mắt đảo một vòng, chạm phải một thân ảnh, đôi mắt đều rực sáng lấp lánh.

"Em muốn làm gì thì làm đi nhé? Lát nữa tàn tiệc thì cùng nhau về được không?"

"Anh muốn đi đâu?"

"Bạn anh ở kia kìa"

Nói rồi nương theo ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy một người đàn ông cũng xem như có tiếng tăm trong thương trường này.

Là Cao Dật Úy...

Tiêu Chiến như sóc con nhìn thấy sóc mẹ, vội buông cánh tay đang đan vào tay Vương Nhất Bác, bỏ lại một câu đừng uống nhiều quá, rồi hí hửng chạy đến bên chỗ người bạn.

Đột nhiên Nhất Bác thấy tủi thân vô cùng. Nhiệt độ bên cánh tay không còn nữa, chỉ còn lại mất mát trong lòng.

Suy nghĩ ấy cũng chỉ là như gió thoảng qua, vì ngay lập tức đã có vài người cầm rượu đến chỗ hắn bắt chuyện rồi.
.
.
.
"Chiến Chiến, bên này"

Tiêu Chiến sải bước từng bước thật dài, xuyên qua những ánh mắt, những lời bàn tán chỉ trỏ của mọi người, đi đến chỗ Cao Dật Úy. Gì Tiêu Chiến không có, nhưng tự tin thì anh đây có thừa, chẳng có gì làm khó được Tiêu Chiến, nói gì đến dăm ba sự bàn tán này.

"Hừm, còn nhớ đến tao à?"

Tiêu Chiến vờ giận dỗi, đánh tay lên cánh tay của Dật Úy.

Nếu nói Thái Sơn là người bạn được xem như "quân sư", người luôn đồng hành với anh trong mọi trò nghịch dại thời bé và những cuộc chơi khi trưởng thành, thì Dật Úy lại trầm ổn hơn hẳn. Trong nhóm bạn của Tiêu Chiến, Dật Úy được xem như papa của cả đám, luôn giải quyết hậu quả phía sau.

Hồi bé trốn học thì sẽ luôn miệng khuyên can, cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp ăn học của Tiêu Chiến, giúp cho số lần trốn học của anh giảm đi rất nhiều. Sau này mỗi lần đám Tiêu Chiến tụ họp ăn uống, đều do Dật Úy gọi xe tiễn về tận nhà. Mấy năm trước Dật Úy cũng ra nước ngoài, vừa trở về nước phát triển sự nghiệp.

Ngày anh kết hôn nó còn mải lăn lê ở nước ngoài đấy, có đáng ghét không chứ lại?

Cao Dật Úy huých cánh tay Tiêu Chiến, hướng phía Vương Nhất Bác, hỏi.

"Lão công đấy à?"

"Xem như là vậy "

"Sao lại xem như, ơ, phu phu dỗi nhau à "

Quên mất, anh còn chưa kể cho đầu đá này nghe về chuyện "hôn ước" của anh nữa, không trách được, không trách được.

"Này, giữ mày cũng kĩ lắm đấy, nãy giờ cứ nhìn về phía này "

"Tha tao, không nói nữa, mau nói về mày đi. Sao, dạo này thế nào? "

Tiêu Chiến và Cao Dật Úy bạn bè lâu ngày không gặp, cũng không ngờ lần đầu về nước gặp nhau lại thông qua tiệc công ty của Vương Nhất Bác.

Anh một câu tôi một câu, thân mật cười cười nói nói, quả thật chân tình.

Vương Nhất Bác ở bên này tiếp rượu khách, thỉnh thoảng lại nhìn qua phía Tiêu Chiến. Cười tươi ghê cơ, lại còn huých vai đấy. Bạn bè thân ghê cơ.

Ơ, sao tự nhiên lại nảy ra được mấy cái suy nghĩ lạ lùng thế chứ? Bị điên mất thôi?

Anh ấy thân thiết với ai, cười đùa với ai không liên quan đến mình.

Bạn giường, chúng ta chỉ là bạn giường thôi.
.
.
.
Đang cười nói vui vẻ, đột nhiên một cô gái va vào anh, làm rượu đổ hết lên tay.

Tuy là khó chịu lắm, nhưng người ta cúi đầu xin lỗi lấy để, anh cũng không nỡ trách lời.

"Không sao, tôi vào nhà vệ sinh rửa là được"
.
.
.
Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh rửa tay, rượu thơm nồng, cũng khó rửa sạch mùi. Thôi kệ, anh tặc lưỡi.

Lúc Tiêu Chiến đi vào lại trong, đi ngang qua chỗ hành lang khuất bóng, đột nhiên tay bị bàn tay ai đó nắm lấy, mông cũng bị sờ. Tiêu Chiến cau có quay lại, là một lão già bụng phệ đầu hói.

"Này, có muốn một đêm vui vẻ hay không? Anh đây sẽ chiều cưng, muốn gì cũng được"

Tiêu Chiến rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay dơ bẩn kia, tát vào má người đàn ông kêu một tiếng bốp, lại mắng xối xả.

"Lão già bị bệnh hả? Còn không nhìn lại mình xem, đầu đã hói thế này, già thế này, xấu xí thế này mà còn ham vui nữa hả? Để con cháu biết thì có mất mặt không, được, không mất mặt thì để tôi gọi người đến"

Mà lúc này cũng có vài người nghe náo nhiệt chạy đến, nhìn lão già chỉ trỏ.

Lão già cũng không ngờ Tiêu Chiến lại phản ứng như vậy. Hôm nay Vương thị tổ chức tiệc, lão cũng chỉ là nhờ quen biết mà được người ta dắt đến đây, tính làm quen một vài nhân vật lớn, may ra có thể cứu vãn cái công ty quèn sắp thua lỗ. Nhưng cái tính tham lam háo sắc mãi không bỏ được, trông thấy Tiêu Chiến đi một mình, lại muốn cãi lão hoàn xuân, một đêm vui vẻ.

Lão già nghe Tiêu Chiến mắng thì giận đến tím người, giơ tay định đánh anh.

Đột nhiên phát hiện ra, phía dưới của lão không ổn rồi. Tiêu Chiến thế mà lại đá vào chỗ đó của lão.

Lão già đau đớn tột cùng, thốn không tả xiết. Lão già rồi, nơi đó không chịu được đả kích lớn như vậy.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi lâu như vậy cũng chưa về, nghe động liền chạy đến xem.

Ai da, cậu cũng thấy thốn giùm cho lão.

Lão nằm co ro dưới đất, tay ôm chặt chỗ nào đó, đau đến tái mặt mày.

Chim nhỏ từ đấy thôi không hát nữa...

Lão già đau thì đau mà miệng vẫn rủa anh.

"Không chịu đi với tao thì mày cũng đi với thằng khác, có gì mà kiêu ngạo? Thằng khốn"

"Dựa vào anh ấy là người của Vương Nhất Bác tôi, đã đủ tư cách kiêu ngạo một đời"

Lão già chết lặng, lão sao mà xui xẻo. Đụng tới ai không đụng lại đụng trúng người của Vương tổng.

Đúng là thân lừa ưa nặng mà...
___________
Hy

Anh Chiến sinh nhật vui vẻ. Em cũng biết là không ai có thể một đời không sóng gió, một đời không vấp ngã, nhưng dù thế nào, hi vọng anh vẫn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro