Chương 9: Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nghỉ trôi qua, guồng thời gian vẫn xoay chuyển, hai người bọn họ đều trở lại với công việc.

Mặt trời như thường lệ, vẫn bừng sáng ở rạng đông, vẫn đỏ rực kéo đêm đen cuối ngày về.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng ngủ trên một chiếc giường, mỗi sáng đều í ới gọi nhau thức dậy, hệt như một đôi vợ chồng già.

Thật ra, hiểu lầm đều đã được giải quyết hết, bọn họ cũng chẳng cần phải tốn công tốn sức mà nghĩ cách đối phó, đề phòng lẫn nhau. Có thể lúc nào đó, lại vô thức bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nũng nịu siêu cấp dịu dàng.

Giả như mỗi tối Tiêu Chiến thức đêm chạy dealine đến khuya, sáng ra bị Vương Nhất Bác gọi dậy, lại rúc vào trong chăn không chịu tỉnh, đến lúc trễ giờ làm liền luôn miệng càm ràm Vương Nhất Bác tại sao lại không chịu gọi mình dậy.

Càm làm từ lúc rời khỏi chăn đến khi ra khỏi cửa, từ công ty về mở cửa ra nhìn thấy hắn lại than vãn mình bị sếp mắng có bao nhiêu bực bội.

Vương Nhất Bác cũng không bài xích tính cách này của Tiêu Chiến, hoặc là cũng ngầm chấp nhận từ lâu rồi.

Thỉnh thoảng cũng sẽ gân cổ lên cãi lại như một đứa con nít, nhưng không khi nào cãi thắng được.

"Sao em không thức anh dậy chứ? Anh bị sếp mắng đều tại em"

"Em kêu anh rồi, anh còn nép vào chăn"

"Thì em lật chăn ra, kéo anh dậy"

"Em lật chăn anh dậy thì anh cũng sẽ mắng em"

"Thế anh trễ thì anh cũng mắng em mà"

"Đằng nào em cũng bị mắng, vậy mà còn kéo anh bị mắng theo, em là cố ý đấy hả?"

"Em... "

Nhất Bác chẳng biết phải đáp lại như thế nào nữa? Tiêu Chiến làm sao lớn lên lại lắt léo đến thế cơ chứ.
.
.
.
Một ngày như thường lệ, Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên sofa xem Hải Miên Bảo Bảo, thấy Vương Nhất Bác đi từ phòng tắm ra, lại sai hắn đặt đồ ăn.

Tiêu Chiến cao hứng cũng sai hắn đặt đồ ăn, buồn cũng sai hắn đặt đồ ăn, bình thường cũng là hắn đặt đồ ăn. Xem như hắn giúp anh, bạn chung giường!

Tiêu Chiến miệng nhỏ nhai đầy một nắm cơm to bằng bàn tay, miệng chu chu phồng phồng ra như con sóc nhỏ.

Vương Nhất Bác gắp một cái đùi gà vào bát Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, tối mai anh có bận gì không?"

Tiêu Chiến nhai nhai nuốt nuốt, vừa lắc đầu vừa trả lời.

"Mai anh rảnh, có việc gì sao?"

"Ừm, mai công ty có tổ chức tiệc mừng, đại khái cần phải dẫn người nhà theo. Thân là tổng giám đốc, khi độc thân thì không sao, bây giờ đã kết hôn rồi, không thể không làm gương được. Phiền anh một chuyến, có được không?"

"Giặt đồ ba ngày cho anh là được rồi "

Được, Vương Nhất Bác tôi nhịn, vì tôi chính là tấm gương sáng, vì sự phát triển của công ty. Ok, thành giao.

Hắn chợt nhớ ra hôm trước Tiêu Chiến cũng có nhờ hắn đem tài liệu đến công ty giùm, thân là tổng giám đốc công ty lớn như này, lại lặn lội quay về nhà ngoan ngoãn đem tài liệu đến cho Tiêu Chiến.

Khi đó hắn cũng không đòi hỏi gì nhiều.

Ba ngày giặt đồ, đại tổ tông của em ơi.
.
.
.
Vương Nhất Bác đến công ty cả ngày không về, đến chiều thì nhắn cho Tiêu Chiến một tin, bảo anh chuẩn bị rồi hắn sẽ về đón anh. Tiện thể cũng phải tắm rửa sạch sẽ, cả ngày chạy đi chạy lại mồ hôi ám khắp cả người.

Đưa tay bấm nhập dãy mật khẩu, kêu "Ting" một tiếng, cửa nhà mở ra.

Hắn đi vào phòng ngủ lấy quần áo, thấy Tiêu Chiến ngồi ở bên gương kẻ chân mày.

Mắt phượng mày ngài tựa điểm trang...

Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần. Đôi mắt phượng hẹp dài ngước lên, cong như nửa vầng trăng khuyết.

Tiêu Chiến mặc một bộ đồ màu nâu gỗ, là kiểu quần liền áo, ôm sát vào cơ thể. Nhìn qua cũng không thấy nửa điểm không đúng, nhưng lại hút hồn đến lạ kì.

"Em về rồi hả, mau tắm đi thôi. Hôm nay vất vả lắm hả, cả người toàn là mồ hôi"

A, thì ra là có bệnh sạch sẽ.

Nhất Bác nhép miệng một cái, rồi tiến tới chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.

"Em tới đây làm gì, mau đi tắm đi"

"Anh kẻ chân mày đẹp đến như vậy, em xem một tí"

"Em có độc cả người hả Vương Nhất Bác, không được lại đây. Anh vừa mới tắm xong đấy"

Vương Nhất Bác áp sát anh, mùi hương thơm thoang thoảng của nước xả vải và nắng quyện vào nhau, cùng với một mùi hương ngọt ngào không tên nào đó lởn vởn quay đầu mũi. Hắn đưa tay lên sát mặt, Tiêu Chiến hét toáng lên.

"Đùa anh đấy, em đi tắm đây."

Hắn rời đi bỏ lại một nụ cười, Tiêu Chiến thở một hơi, cũng may là không chạm vào, cái đồ đáng ghét nhà em.
.
.
.
Vương Nhất Bác một bên lái xe, một bên quay đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi.

"Lát nữa anh đừng uống nhiều quá, chịu không nổi thì em đỡ cho anh"

"Có gì mà không nổi chứ, có khi anh còn đỡ thay em nữa đó Vương Nhất Bác"

Đúng là phong cách Tiêu Chiến, tự tin đến rạng ngời.

Vương Nhất Bác cũng không muốn so đo với anh, sao cũng được, Tiêu Chiến muốn nói thế nào thì là thế ấy, hắn cãi cũng không được.
.
.
.
Lúc Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác từ cổng đi vào, hình như tất cả hoạt động đều dừng lại, tất cả ánh mắt đều dồn vào nơi cổng chính.

Tiêu Chiến nghiêng người thì thầm vào tai Vương Nhất Bác.

"Dịch vụ khoác tay, thêm một ngày giặt đồ nhé"
______________
Hy

Ý là có máy giặt rồi mà cũng lười giặt lười phơi á mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro