Chương 11 : Hoàng thượng, người thật bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung.
Hoàng thượng đang viết thư pháp, nét chữ như rồng bay uyển chuyển, có nét lại như mãnh hổ oai hùng. Không thể phủ nhận hoàng thượng là một vị vua tài đức vẹn toàn.

"Cao công công, ngươi truyền ý chỉ của trẫm mau triệu Sách Ngạch Đồ đến đây. Trẫm có chút nhớ tên mặt sắt đó rồi."
...

Chuyện của một lúc sau.

"Sách Ngạch Đồ ai chọc cho ngươi tức giận sao ? Nhìn bộ dạng của ngươi chẳng khác nào muốn giết người vậy. Còn nữa, tay sao lại thành ra thế kia ?"

"Không đúng, ngươi là Sách Ngạch Đồ cơ mà. Chẳng phải bình thường ngươi thích gây sự, hành hạ người khác lắm sao ? Theo lý mà nói, nếu có kẻ động đến ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ nổi thú tính lên mà hành hạ người ta đến chết đi sống lại kia mà. Bây giờ sao lại ? Rốt cuộc là ai hả ?"

"Là một nhóc con mà thôi."

Thần sắc hoàng thượng trở nên khó hiểu mang theo không ít hoài nghi.

"Một con nhóc mà có thể làm cho Sách ái khanh của trẫm thê thảm đến vậy. Trẫm nhất định phải xem xem là thần thánh phương nào mới được."

"Cũng chỉ là có chút đặc biệt. Hoàng thượng thê thiếp, phi tần nhiều như vậy. Người nên quan tâm hậu cung thì hơn."

"Đám người đó thật chẳng có chút gì thú vị cả. Nhàm chán lắm. Trẫm cảm thấy nói chuyện với ngươi còn thú vị hơn họ rất nhiều."

"Người cũng đâu phải trẻ con. Nói cái gì mà thú vị hay không thú vị. Nói cho người biết, tốt nhất người nên cảm thấy may mắn vì phi tần của người nhàm chán, chứ nếu không người sẽ thảm đấy."

Hoàng thượng cười kiêu ngạo. Ngài ta nói như thể coi lời của Sách Ngạch Đồ là điều vô lý nhất mà mình từng được nghe.

"Ta đường đường là vua của một nước, chẳng lẽ lại bị phi tần của mình làm cho thảm bại sao ?"

"Nữ nhân càng thú vị thì sẽ càng khó quản không phải sao ?"

"Thật không ngờ, Sách Ngạch Đồ mà cũng biết nói mấy lời này cơ đấy."

"Nữ nhân đáng sợ nhất không phải là loại biết dùng thủ đoạn mà là loại có thể khiến cho người khác trở nên bất lực, mặc sức chơi đùa."

Hoàng thượng nhìn Sách Ngạch Đồ bằng ánh mắt không mấy lương thiện. Tay cầm chiếc quạt phe phẩy, ung dung.

"Trẫm hiểu thế nào là bất lực rồi. Ngươi còn nhớ không, từ nhỏ trẫm và ngươi đã được dạy là mỹ nhân hoạ thủy. Trẫm nghĩ, ngươi đã thấm nhuần được đạo lý này rồi đấy."

"Được rồi, ngươi mau về phủ nghỉ ngơi đi. Trẫm nhìn bộ dạng thất tình của ngươi thực sự là thảm hại quá rồi. Sách Ngạch Đồ ơi Sách Ngạch Đồ, bao nhiêu năm qua ngươi không biết yêu đương nam nữ là gì. Thế mà đùng một cái lại chơi lớn như vậy, trẫm cũng có chút bất ngờ đấy."

"Hoàng thượng, người cho gọi thần triệu kiến chỉ để chì chiết thần thôi sao ?"

"Sách ái khanh làm gì mà dùng từ thái quá vậy ? Không phải trẫm chì chiết khanh mà trẫm đang an ủi khanh đó. Đúng thế, chính là an ủi. Tấm lòng tốt này của trẫm lại bị ái khanh hiểu lầm, trẫm thật sự cảm thấy đau lòng."

"Gọi thần nhập cung, mục đích là để an ủi ?"

Hoàng thượng tiến sát về phía Sách Ngạch Đồ bày ra vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn chuyện chính sự quan trọng.

"Thực ra hôm nay trẫm có chuyện muốn bàn với khanh, nhưng nhìn bộ dạng này thì...để khi khác vậy."

Sách Ngạch Đồ vừa đi khỏi, hoàng thượng đã thở dài.
"Cái tên ngốc này rốt cuộc cũng nếm mùi của tình yêu rồi. Mà tiểu nha đầu đó là ai mà lại lợi hại như thế chứ ?"

Cao công công rón rén tiến lên, chắc chắn là để hóng chuyện. Cả cái hoàng cung này lâu dần ai ai cũng học theo cái tính thích quản chuyện thiên hạ của hoàng thượng rồi.

"Hoàng thượng, Sách đại nhân trước giờ đều quỵ lụy như vậy sao ?"

"Ngươi nói Sách Ngạch Đồ ? Tên đó trước giờ vẫn luôn bạc tình. Trẫm đã từng nghĩ hắn không phải đàn ông. Hắn không thích nữ nhân, có phải là do hắn thích nam nhân không ?"

"Hoàng thượng ngài ấy chưa từng thích ai trước đây sao ?"

"Sách Ngạch Đồ còn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc nữa chứ đừng nói đến chuyện thích."

"Vậy năm đó Sách đại nhân ép cung nữ tội nhân dã man là thật sao ?"

Hoàng thượng nghe đến việc này liền sốt sắng hẳn. Chẳng mấy khi mới được lúc ngồi bàn luận về cuộc đời hay ho của Sách Ngạch Đồ nên ngài ta có chút hồ hởi.

"Nói cho ngươi biết, lúc đó trẫm tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Tên độc ác đó nhốt con gái nhà người ta vào thiên lao bẩn thỉu đầy chuột và gián. Rồi còn nói, nếu không khai ra ai đã phái cô ta hạ độc trẫm thì sẽ dùng dao vẽ nhẹ vài đường lên mặt của cô ta. Thật quá tàn nhẫn rồi, đến trẫm còn thấy xót xa. Người ta cũng là một tuyệt sắc mĩ nhân đó chứ."

"Hoàng thượng, cô ta hạ thuốc người hại người trúng độc mà người vẫn còn thương tiếc sao ?"

"Ây, đúng là tên ngốc. Trẫm vốn chưa từng dùng thuốc đó. Sách Ngạch Đồ đã phát hiện ra từ lâu rồi, hắn muốn âm thầm điều tra thủ phạm đứng ở đằng sau mà thôi. Ta vì thế cũng phải đóng kịch cùng với hắn."

"Vậy mà ngươi xem, oanh liệt còn đâu ? Bây giờ còn biến mình thành một tên vô dụng. Xem ra lần này Sách ái khanh của trẫm thật sự nặng tình thật rồi."

....

Sách Ngạch Đồ và hoàng thượng từ nhỏ đã cùng nhau học hành, lớn lên. Hai người họ bằng tuổi, chơi với nhau như huynh đệ tốt chứ không hề giống như quan hệ vua tôi. Bởi vì Sách Ngạch Đồ vốn là dòng dõi vương tôn quý tộc lại được hoàng hậu là mẹ của hoàng thượng bây giờ nhận làm nghĩa tử nên tình cảm của họ rất tốt.

Lúc nhỏ luôn luôn là hoàng thượng nhường nhịn Sách Ngạch Đồ. Sách đại nhân của chúng ta lúc nào mặt cũng lạnh như băng, mở miệng ra là chọc ngoáy người khác.
Có một lần hai người họ nghịch ngợm trêu chọc cung nữ. Nhớ không lầm thì lúc đó họ mười sáu tuổi. Hoàng thượng bị Sách Ngạch Đồ trêu tức liền quay sang nói với một cung nữ.

"A Ngọc, ngươi có biết không Sách Ngạch Đồ rất thích ngươi, nhưng tên ngốc đó ngại không dám nói ra. Ta thân là nghĩa huynh của hắn tất nhiên phải giúp hắn bày tỏ tâm tình với ngươi."

"Người nói thật sao, thái tử ?"

"Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ ta lại đi lừa gạt ngươi sao ?"

Thế là cung nữ đó quay sang nhìn Sách Ngạch Đồ chăm chú, lại còn tủm tỉm cười.

"A Ngọc cũng rất thích ngài, vô cùng thích ngài."

Sách Ngạch Đồ liếc hoàng thượng một cái rồi bình thản nói như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

"Nghĩa huynh sao phải tự làm khó mình như vậy ? Đến thích người ta như vậy cũng phải mượn danh nghĩa của ta để thổ lộ. Huynh chắc trong lòng bây giờ đang rất đau khổ nhỉ ?"

Hoàng thượng bất lực không biết thế nào, nên đành chịu thua cho yên ổn. Ai bảo Sách Ngạch Đồ là tên mồm miệng sắc bén như vậy. Hoàng thượng nếu so về độ độc mồm thì vẫn còn kém Sách Ngạch Đồ vài phần đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro