Chương 12 : Sách đại nhân, đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách Ngạch Đồ không muốn về phủ nên đã ở lại dịch quán hai ngày. Hôm nay trên đường về phủ trong lòng khó chịu, lại nghĩ đến việc Từ Mặc Vận lừa dối mình thì lửa giận lại bùng bùng nổi lên.

"Đến Nhất Tịnh lầu."

Sách Ngạch Đồ bước vào, dáng vẻ có vài phần mệt mỏi. Ngài ta cầm ly trà lên, rồi lại đặt xuống, trong lòng vô định bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Sách đại nhân, đã lâu không gặp."

Sách Ngạch Đồ quay lại. Trước mặt ngài ta là một cô nương kiều diễm, xinh đẹp.

"Ta đi ba năm, tại sao vừa mới gặp lại đại nhân đã tràn ngập tâm sự như vậy ?"

"Lưu Trường Băng ?"

Cô gái cười, nụ cười thục nữ, dịu dàng.
"Đại nhân nhớ tên ta, là ta đã cảm thấy rất vui rồi."

"Chơi chán rồi ?"

"Ta về đây để tìm ngài."

"Tìm ta ?"

"Đúng vậy, ba năm trước ta đã hứa với bản thân phải đi thật xa để quên đi tình cảm của mình, quên đi ngài. Nhưng trong ba năm qua, ta dù cho có đi đến đâu cũng chỉ nghĩ về ngài. Tấm lòng của ta luôn hướng về ngài, việc buông bỏ là không thể nào."

"Cô tốt nhất là nên từ bỏ đi."

Lưu Trường Băng có chút ngập ngừng.
"Ngài đã có người trong lòng ?"

Sách Ngạch Đồ im lặng một lúc rồi cũng gật đầu nhẹ.

"Ngài nói đi rốt cuộc là ai ? Có ai xứng với ngài hơn ta ? Ta là con gái Lưu gia có tiền có thế. Môn đăng hộ đối. Nhan sắc cũng không thua kém ai, ngài nói đi tại sao không phải là ta ?"

"Lưu Trường Băng, cô nên nhớ ta có tiền, cũng chẳng thiếu gì quyền lực. Ta cũng không nhất thiết phải lấy một người môn đăng hộ đối với mình."

"Ta nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ngài đâu."

....

Từ Mặc Vận vì muốn chuộc lỗi mà quyết định tuyệt thực, nhưng Sách Ngạch Đồ hai ngày nay vốn dĩ chưa từng về phủ nên hoàn toàn không biết. Lúc này Lục Nghi Phong hết cách đành phải đến tìm Sách Ngạch Đồ.

Lục Nghi Phong hấp tấp chạy đến Nhất Tịnh lầu, lại bắt gặp khuôn mặt có nét quen thuộc kia. Cậu lập tức nhận ra đó là nữ nhân một mực theo đuổi cha mình năm xưa.

"Lưu Trường Băng, cô về rồi ?"

"Tất nhiên là ta phải về rồi."

Sách Ngạch Đồ nhìn Lục Nghi Phong rồi chớp mắt nhẹ.
"Cha, người mau về phủ ngay đi. Chuyện không xong rồi."

"Ta mới đi một chút mà trong phủ đã xảy ra chuyện rồi ?"

"Từ Mặc Vận, cô ta bất tỉnh rồi."

"Cái gì ? Mặc Vận sao lại bất tỉnh ?"

"Cô ta vì muốn chuộc lỗi với cha nên đã tự hành hạ bản thân. Nhốt mình trong phòng, không ăn không uống đã hai ngày nay. Vừa rồi khi con đến phòng tìm, không thấy động tĩnh gì nên đã phá cửa xông vào thì thấy cô ta nằm bất tỉnh dưới đất."

Lục Nghi Phong chưa kịp nói xong Sách Ngạch Đồ đã vội vã chạy về phủ. Lúc này trong đầu ngài ấy chỉ toàn là lo lắng và bất an, nỗi tức giận dường như đã đi đâu mất.

Lưu Trường Băng ngồi lặng ở đó, khuôn mặt bộc lộ sự khó chịu.

"Từ Mặc Vận ?"

....

"Đại nhân ngài về rồi ạ."

"Các ngươi còn không mau mời đại phu đến."

"Dạ đại phu đã đến rồi, đang xem bệnh ở trong phòng tiểu thư."

Sách Ngạch Đồ hớt hải chạy vào.
"Mặc Vận sao rồi ? Ngươi mau nói đi."

"Dạ bẩm đại nhân, tiểu thư không sao. Chỉ là thân thể suy nhược lại cộng thêm tâm trạng biến đổi thất thường, không chịu ăn uống nên mới bất tỉnh. Ta đã kê vài thang thuốc, sắc uống và chú ý điều dưỡng là sẽ hồi phục như trước."

"Ta biết rồi."

Sách Ngạch Đồ đưa đôi bàn tay trầy xước sờ nhẹ lên trán của nàng, đôi mắt bộc lộ rõ vẻ không nỡ.
Từ Mặc Vận cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng cơ thể hình như vẫn còn rất yếu.

"Tỉnh rồi ?"

Nàng đưa tay về phía Sách Ngạch Đồ.

"Thúc..."

"Nghỉ ngơi đi, không cần mạng nữa à ? Ta nói cháu biết, mạng cháu là của ta. Ai cho cháu cái quyền tự ý làm càn hả ?"

"Nghi Phong, con phải nhớ trông chừng con bé cho cẩn thận."

"Vâng, thưa cha."

Nói được vài câu, Sách Ngạch Đồ liền đứng dậy tiến thẳng đến thư phòng. Khuôn mặt buồn rầu cùng tiếng thở dài quả thực khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

Sách Ngạch Đồ rất thương yêu Từ Mặc Vận, đương nhiên khi thấy nàng như vậy trong lòng vô cùng xót xa. Hơn nữa Sách Ngạch Đồ hiểu rất rõ rằng, đối với nàng trừng phạt tàn ác nhất là bị nhốt và bỏ đói. Vì thế ngài ta luôn trong trạng thái giằng co lương tâm. Nói đến chuyện này thì Sách Ngạch Đồ mới là người đáng thương nhất.

Sách Ngạch Đồ trong mắt bao cô gái là một người đã trải qua mười mấy năm mang tiếng là kẻ bạc tình. Vậy mà bây giờ ngay cả muốn sống bình yên cũng không được. Sóng gió thiên hạ đã trải qua hết, những gì gọi là đáng sợ thì đều nếm chịu qua. Nói ra thật sự không thể tin là Sách Ngạch Đồ lại bất lực trước một chút sóng tình.

...

"Nghi Phong, ta đói ta muốn ăn."

Lục Nghi Phong đột nhiên cảm thấy lạnh người.

"Từ Mặc Vận, không phải là cô vừa mới ăn sao ?"

"Ta vẫn còn đói. Nhịn hai ngày mà, ta phải ăn bù cho cả hai ngày."

"Vậy được. Nằm yên ở đây cho ta, không được chạy lung tung nghe rõ chưa ?"

"Ta biết rồi."

Lục Nghi Phong vừa đi khỏi, Từ Mặc Vận đã chạy đến thư phòng tìm Sách Ngạch Đồ. Nàng đẩy mạnh cửa rồi chạy một mạch đến chỗ Sách Ngạch Đồ đang ngồi đọc sách, ôm lấy cổ ngài ta rồi khóc lóc, ỉ ôi.

"Thúc à, ta biết lỗi rồi. Thúc đừng giận ta nữa mà. Hai ngày qua ta đa kiểm điểm và hối lỗi rồi, sau này ta không dám nữa đâu."

Sách Ngạch Đồ hơi lưỡng lự rồi cũng ôm lấy nàng dịu dàng. Hai tay vỗ nhẹ người nàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

"Ngoan, đừng khóc."

"Thúc tha lỗi cho ta rồi sao ?"

"Nếu sau này cháu còn dám hành hạ thân thể của mình nữa, ta nhất định sẽ không tha cho cháu."

"Ta biết rồi."

Lục Nghi Phong đứng ngoài cửa nhìn hai người họ, trong lòng thầm nghĩ : "Miệng nói muốn đồ ăn mà chân lại chạy đến chỗ của cha ta ?"

"Thôi vậy, mình cũng nên đi chỗ khác rồi."

Xem ra cái phủ này sẽ không có ngày yên rồi. Vừa có người già, vừa có trẻ nhỏ, ríu ra ríu rít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro