Chương 13 : Vị thái y này mồm miệng cũng không vừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách Ngạch Đồ đưa Từ Mặc Vận vào cung theo khẩu dụ của hoàng thượng. Nàng chạy nhảy rất vui vẻ, có lẽ là do lần đầu được tận mắt trông thấy hoàng cung là như thế nào nên mới phấn khích như vậy.

"Cái hoàng cung này chơi cũng thật là vui đấy, nhưng rộng thế này lúc đói bụng không tìm được đồ ăn chẳng phải là sẽ chết sao ?"

Sách Ngạch Đồ lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm rồi thở dài.
"Đúng là có rất nhiều người vì không tìm được đồ ăn ở trong cung nên đã chết vì đói đấy."

"Thật sao ? Quá đáng sợ rồi."

"Nông cạn."

"Nông cạn ? Thúc mà không ăn, thúc sẽ không còn cơ hội mà bàn đến mấy chuyện cao thâm đó đâu."

"Được rồi, coi như cháu đúng."

"Thúc, cháu đói."

Sách Ngạch Đồ lấy ra một túi gì đó đưa cho nàng nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng chẳng mấy quan tâm.

"Mau ăn đi."

Từ Mặc Vận vui mừng nhận lấy, thì ra là bánh hoa quế. Sách Ngạch Đồ không hiểu thế thái nhân tình năm nào, giờ đã biết quan tâm đến nữ nhân. Lại còn tận tình chu đáo đến vậy. Thật sự khiến cho người ta cảm thấy ghen tị.

"Vận Nhi, cháu ở đây ăn, ta đi có chút chuyện."

"Thúc cứ yên tâm mà đi đi, cháu sẽ ở đây chờ người, không đi một bước."

Sách Ngạch Đồ cười nhẹ hướng mắt nhìn nàng.
"Hôm nay Vận nhi thật biết nghe lời."

Từ Mặc Vận cười ngây ngốc. Nói là vậy nhưng Sách đại nhân của chúng ta đương nhiên là biết Từ Mặc Vận nếu chịu ngồi yên một chỗ, không đi gây chuyện thì đã không còn là Từ Mặc Vận nữa rồi.

...

Thái Y Viện.

Thời Nhân đang bốc thuốc. Sách Ngạch Đồ thản nhiên bước vào, tùy hứng nói.
"Dạo này sống cũng tốt quá nhỉ ?"

Thời Nhân quay lại, bắt gặp khuôn mặt đã không hề xa lạ kia liền buông ra vài câu hách dịch.
"Sách đại nhân, lâu ngày không gặp. Chẳng hay đại nhân có bệnh gì. Có cần ta chữa trị cho ngài không ?"

"Thời thái y có phải là đang mong ta có bệnh lắm phải không ? Mới gặp ta mà mồm miệng đã cay độc như vậy, đúng là không có ý tốt."

Thời Nhân rõ ràng là đang cười nhưng đôi mắt lại hoang mang như đang cố che giấu gì đó.

"Ta đâu nào dám. Bởi người đến Thái Y Viện của ta đều là người có bệnh, nên khi thấy đại nhân đến ta mới nghĩ như vậy. Xin đại nhân lượng thứ."

"Được rồi cái tên này, ta và ngươi quen biết đã bao nhiêu năm rồi. Ngươi còn căng thẳng gì chứ ?"

Sách Ngạch Đồ cầm một nhúm xuyên bối mẫu lên nhìn ngó. Chủ yếu là để làm bộ làm tịch với Thời Nhân là chính chứ ngài ta đâu có chút hiểu biết gì về y thuật.

"Suốt ngày cắm mặt vào đống thuốc này, biết bao giờ mới lo cho thân mình mà mang một tiểu thê tử về ? Ta là huynh đệ với ngươi mà lo thay cho ngươi đấy. Ba mươi ba tuổi rồi cũng không còn trẻ trung gì nữa, mau mau thành thân đi."

Thời Nhân đang thử thuốc, nghe Sách Ngạch Đồ nói vậy liền bị sặc, ho đến tái mặt.

"Ta vẫn chưa muốn."

"Ồ, là thế sao ?"

"Ta chịu thua ngươi rồi."

"Thời Nhân ơi là Thời Nhân. Ngươi thích người ta đến vậy thì cũng nên công kích đi chứ, tại sao lại ngốc đến vậy hả ?"

"Bởi vì Trường Băng thích ngươi."

"Lưu Trường Băng thích ta nên ngươi sẽ để cô ấy đi theo ta mà không có tình yêu sao ?"

"Tuyệt đối không."

"Vậy tại sao lại nói cho cô ta biết là ta đang ở đâu, ngươi muốn tác thành cho ta và cô ấy ?"

"Ta không nỡ, Trường Băng lúc đó rất tha thiết muốn biết."

"Ngươi có biết Lưu Trường Băng chính là không thích ngươi vì ngươi quá hiền lành đến nỗi bị ngốc luôn không. Đừng có nhu nhược như thế, phải biết tranh giành tình yêu cho mình biết không ? Đừng có lúc nào cũng đáp ứng nhu cầu của cô ta."

"Ta sẽ cố."
"Tốt nhất là nên như vậy."

Thời Nhân nhìn Sách Ngạch Đồ ánh mắt đột nhiên trở nên kì quái.

"Sách đại nhân, ta nghe có tin đồn nói dạo này ngươi rất sủng ái một nữ nhân. Ta thực sự thấy tò mò về chuyện này đấy."

Khuôn mặt của Sách Ngạch Đồ chẳng chút thay đổi. Ung dung, bình thản mà đáp.

"Đúng rồi, cũng phải nói cho ngươi biết. Đó không phải tin đồn đâu mà là sự thật đấy."

"Là thật sao ? Sách đại nhân nhà chúng ta đã bắt đầu có hứng thú với nữ nhân rồi ? Thật là tin tức trọng đại."

"Ta nói là nữ nhân sao ?"

Khuôn mặt Thời Nhân bỗng chốc biến sắc.

"Này Sách Ngạch Đồ, đừng có nói là ngươi động lòng với nam nhân nha. Chuyện này lúc trước ta cũng từng nghi ngờ nhưng vẫn không tin cho lắm. Thật không ngờ đây lại là thật. Sách Ngạch Đồ, ngươi đừng có bộp chộp như vậy, ngươi còn phải nối dõi tông đường. Sách gia chỉ có ngươi và Sách Nghiêm Đống mà thôi. Đệ đệ của ngươi phong hoa, đa tình như vậy đã đành. Sao ngươi lại..."

"Thời Nhân khốn kiếp nói cái gì mà ta động lòng với nam nhân chứ ?"

"Thì ngươi nói không phải là nữ nhân mà."

"Một đứa trẻ thì có thể coi là nữ nhân không ?"

"Thì ra một bạn nhỏ. Nhưng mà ngươi thật không ra gì nha, lại muốn trâu già gặm cỏ non sao ?"

"Thế Lưu Trường Băng đó bao nhiêu tuổi, cô ta chẳng phải cũng chỉ mới hai mươi lăm sao ? Thời Nhân à chúng ta cũng chẳng khác gì nhau đâu."

"Dù sao cũng chỉ là tám tuổi, còn bạn nhỏ đó kém ngươi bao nhiêu chứ ?"

"Cũng chỉ có mười lăm tuổi thôi mà."

"Cũng chỉ ? Sách Ngạch Đồ à, ngươi đúng là trâu già trong các loại trâu già. Còn bạn nhỏ đó là cỏ non trong các loại cỏ non."

Sách Ngạch Đồ nhìn chằm chằm Thời Nhân gương mặt đằng đằng nộ khí. Biểu cảm trên mặt ngài ta thực sự rất giống với năm chữ này : "Là ngươi tự tìm chết."

"Được rồi ta sai rồi, mười lăm tuổi không lớn, không hề lớn."

Lúc này gương mặt kia mới dãn ra tỏ vẻ hài lòng.

"Thời Nhân, ta có việc cần ngươi giúp."

"Nói đi, rốt cuộc là việc gì ?"

"Từ Mặc Vận, con bé bị bệnh. Ta hi vọng ngươi có thể chữa trị cho con bé."

"Bạn nhỏ đó mắc bệnh gì ?"

"Ta cũng không rõ nữa, giống như trong người con bé có kẻ khác điều khiển vậy. Giống như đa nhân cách nhưng lại không phải."

"Loại bệnh này ta cũng có nghe qua, chỉ là thực sự rất hiếm gặp. Tiểu nữ nhà ngươi mới mười tám tuổi mà đã bị căn bệnh này thật sự là kì lạ đấy."

"Ta đương nhiên biết. Chỉ là Mặc Vận từ nhỏ đã phải chịu qua rất nhiều đau khổ, giày vò. Mắc phải căn bệnh quái đản này cũng là điều khó tránh được."

"Vậy bạn nhỏ này có nhận thức thế nào ?"

"Con bé có nhận thức rất sớm, còn xuất hiện triệu chứng trở nên điên loạn khi phát bệnh. Không thể kiềm chế khi bị kích thích."

"Vậy được để ta tìm cách, nhưng cũng phải nói cho ngươi biết ta không dám chắc chắn có thể chữa khỏi đâu. Bệnh này là do nhận thức và tâm lý của mỗi người vì thế ta chỉ có thể dốc sức thôi."

"Được, ta tin ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro