Chương 15 : Chỉ cần cháu thích,có đào cả rễ lên cũng không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách Ngạch Đồ hoảng hốt lo sợ rằng hoàng thượng sẽ làm tổn hại đến Từ Mặc Vận, liền tức tốc chạy đến thiên lao. Thấy người bình an vô sự, Sách Ngạch Đồ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mặc Vận, không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?"

Sau đó ngài ta quay sang nhìn hoàng thượng chằm chằm.

"Sách ái khanh, thì ra đây chính là tiểu nha đầu ngươi muốn trẫm gặp sao ?"

"Không phải thần muốn người gặp mà là do người hạ lệnh cho thần đưa con bé vào cung diện kiến. Thần không hề muốn hay tự nguyện gì cả."

"Sách ái khanh, đừng căng thẳng như vậy chứ ? Trẫm đã làm gì người của khanh đâu."

"Thần không dám nghĩ, nếu thần tới muộn chút nữa thì người sẽ dụng hình tra tấn con bé như thế nào đấy."

Từ Mặc Vận cầm tay áo của Sách Ngạch Đồ kéo nhẹ. Vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương.

"Không có, hoàng thượng chưa làm gì cháu hết. Người chỉ nói rằng sẽ cầm thanh sắt kia lưu lại một vết sẹo trên mặt cháu thôi."

Nghe vậy Từ Mặc Vận nói vậy, Sách Ngạch Đồ quay ngoắt nhìn sang phía hoàng thượng.

"Hoàng thượng ? Mặc Vận vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Sao người có thể đối xử với nó như vậy ?"

Hoàng thượng tuy hơi bối rối nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười.

"Thật sự là không đến mức đó đâu, ta chỉ doạ tiểu cô nương một chút thôi mà. Hơn nữa cháu của khanh cũng đâu có sợ, phải không Tiểu Mặc Vận ?"

Từ Mặc Vận trốn sau lưng Sách Ngạch Đồ nói với lên.

"Thúc à cháu sợ lắm. Lúc đó hoàng thượng thực sự trông rất đáng sợ."

"Người ?"

"Đừng nhìn ta, ta không có."

Sách Ngạch Đồ đặt hai tay lên vai Từ Mặc Vận rồi ân cần hỏi.

"Cháu tại sao lại gây sự với Lệ Phi vậy ?"

"Cháu chỉ định hái chút hoa để đem tặng Hậu Lan thôi, ngờ đâu gặp phải Lệ Phi gì đó. Nữ nhân đó nói cháu to gan dám hái bông hoa mà cô ta nhắm trúng. Sau đó còn đòi đánh cháu."

"Đánh cháu ?"

"Đúng thế, nếu cháu không đỡ được, cô ta đã đánh cháu mấy bạt tai rồi."

"Hoàng thượng, thần chẳng qua là phụng ý chỉ của người đưa Vận Nhi vào cung diện kiến mà thôi. Thần thật không ngờ lần nhập cung này lại khiến cho con bé chịu nhiều ấm ức như vậy đấy."

"Ta biết, là lỗi của ta. Khanh cũng đừng chấp nhặt mấy chuyện nữ nhi này nữa. Coi như vì trẫm có được không ?"

"Vậy được. Mặc Vận ta hỏi cháu tại sao lại nhất định phải hái bông hoa của Lệ Phi ?"

"Đương nhiên là vì thích rồi."

"Thật phách lối."

"Thì sao chứ ? Dù gì bông hoa đó cũng đâu có viết tên của cô ta ?"

"Nếu cháu thích thì nói với ta. Ta sẽ xây nguyên cái ngự hoa viên y như thế này ở phủ để không ai tranh giành với cháu. Cháu muốn đem tặng ai cũng được. Đừng nói hái một vài bông hoa, chỉ cần cháu thích, có đào cả rễ lên cũng không sao."

Hoàng thượng ôm đầu bế tắc, trên mặt bày một biểu cảm khinh miệt.

"Sách đại nhân của ta ơi, khanh mới là người phách lối đấy."

"Vậy người ở đây ngắm ngự hoa viên của người đi. Thần và Mặc Vận sẽ đến Lệ Thủy cung, nơi đó hoa cỏ chắc hẳn đẹp hơn ở đây."

Hoàng thượng lập tức thay đổi thái độ, như thể từ nãy đến giờ không có ý kiến gì.

"Trẫm chỉ đùa với khanh chút thôi. Ái khanh của ta muốn xây cái gì cũng được, trẫm không phản đối. Trẫm luôn luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ cho khanh. Cố lên !"

Cuối cùng ngài ta cũng hài lòng gật đầu. Nói xong Sách Ngạch Đồ quay sang phía hoàng thượng.

"Hoàng thượng, thần xin cáo lui."

Hoàng thượng gật đầu nhẹ. Từ Mặc Vận tươi cười, cúi đầu hành lễ theo Sách Ngạch Đồ.

"Hoàng thượng, thần xin phép cáo lui."

"Được rồi, Tiểu Mặc Vận khi nào buồn chán nhớ vào cung thăm trẫm biết không ?"

"Hoàng thượng yên tâm, nhất định."

...
Một lúc lâu sau, Lệ Phi đến.

"Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Sách đại nhân vừa ở đây. Hoàng thượng và đại nhân bàn chuyện triều chính chắc hẳn rất mệt. Thần thiếp có làm chút điểm tâm mời hoàng thượng dùng thử."

"Nàng vất vả rồi."

"Người và Sách đại nhân bàn chuyện gì vậy ạ ?"

"Về nàng đó."

"Về thiếp ?"

"Nàng biết tiểu nha đầu gây gổ với nàng lúc sáng nay là ai không ? Đó chính là nữ nhân của Sách Ngạch Đồ."

"Người của...Sách đại nhân ?"

Hoàng thượng nắm lấy đôi tay của Lệ Phi, nhỏ nhẹ nói.

"Đừng lo, trẫm đã giải quyết ổn thỏa rồi. Nàng đó, thật biết chọn người gây chuyện. Cũng may là nàng chưa làm gì người ta nếu không ngay cả trẫm cũng khó bao che cho nàng."

Lệ Phi vẻ mặt hối lỗi nhìn hoàng thượng.

"Thần thiếp biết lỗi rồi, hoàng thượng."

Hoàng thượng ôm lấy Lệ Phi vỗ về.

"Được rồi, không sao nữa.
Sách Ngạch Đồ khó khăn lắm mới thích một người. Trẫm cũng không ngờ rằng tên ngốc này lại chăm chút, bảo vệ nữ nhân của mình đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro