Chương 16 : Lần này ta phải phụ mỹ nhân rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ Mặc Vận, cô về rồi ?"

"Nghi Phong, ta vốn tưởng rằng trong cung sẽ có rất nhiều thứ thú vị, ai mà ngờ chỗ đó chẳng vui chút nào. Toàn những người khó chịu, đáng ghét."

"Cha ta đâu rồi ?"

"Thúc ấy nói đi có chút chuyện. Ta mệt rồi, về phòng đây."

"Hôm nay cô lại biết điều đến thế cơ à ?"

Ở trong phòng, Từ Mặc Vận đi đi lại lại, suy nghĩ một hồi lâu.

"Không thể lãng phí cơ hội này được. Cũng lâu rồi mình không được uống rượu, nhân cơ hội thúc ấy không có trong phủ. Mình nhất định phải nắm bắt thật tốt."

Từ Mặc Vận lấm la lấm lét bước ra khỏi phòng, còn không quên nhìn ngó trước sau.
Nàng thầm nghĩ : "Không thể đi cửa chính, nếu để Lục Nghi Phong biết được nhất định sẽ cậu ta sẽ túm cổ mình nhốt lại. Đành phải trèo tường vậy. Hết cách rồi."

Từ Mặc Vận nhanh nhẹn và thuần thục đến mức chẳng cần tốn nhiều thời gian đã ra được.
Khi đã ra ngoài, nàng không quên nhìn bên này ngó bên kia để xem có người không, nhưng vì trời tối nên cũng chẳng thấy rõ được gì.
Đang lúc rón rén bước ra thì nàng đập phải một người. Người đó có thân hình cao lớn, đầu nàng chỉ đến ngực của hắn, theo bản năng nàng giơ tay lên cao sờ sờ ngực hắn. Không quên dùng chiêu giả bộ lạc đường.

"Ai vậy ? Có thể giúp ta không, ta bị lạc rồi."

Người kia vẫn đứng im cho Từ Mặc Vận sờ soạng. Sau khi nàng dừng tay lại, hắn mới cúi đầu nói khẽ vào tai cô.

"Thấy thế nào ? Cảm giác không tệ có phải không ?"

Từ Mặc Vận giật bắn mình, giọng nói này còn là ai ngoài Sách Ngạch Đồ chứ.

"Thúc...sao thúc lại ở đây ?"

"Thế còn cháu ?"

"À thì cháu...cháu chờ thúc. Đúng thế cháu chính là đang đợi thúc về."

"Đợi ta ? Sao không đi cửa chính mà nhất thiết phải trèo tường ?"

"Cháu muốn làm thúc bất ngờ mà."

"Ồ thế à ? Ta cũng bất ngờ lắm đấy."

"Thấy chưa có hiệu quả mà."

"Từ Mặc Vận."

"Cháu đi...đi uống rượu."

"Rượu ? Cháu nghĩ mình bao nhiêu tuổi mà học đòi người ta uống rượu ?"

Từ Mặc Vận mặt buồn rười rượi bước lững chững vào phủ.

"Cháu không muốn đi nữa à ?"

Nghe Sách Ngạch Đồ nói vậy, Từ Mặc Vận bỗng tươi tỉnh hẳn.

...

Sau khi uống rượu.
Từ Mặc Vận cầm ly rượu lên, cười như con ngốc.

"Vị huynh đệ này, chúng ta cạn nào."

"Huynh đệ ? Uống say là chỉ biết nói bừa."

"Uống nào, không say không về."

"Đã say đến mức không còn biết trời đất là gì nữa rồi."

Bỗng Từ Mặc Vận nhìn Sách Ngạch Đồ bằng đôi mắt gian xảo, miệng thì cười lưu manh.

"Huynh đệ, ta nói cho huynh nghe chuyện này hay lắm. Nhưng tuyệt đối không được nói cho ai biết hiểu không ?"

"Cháu nói cứ như là hét ấy, ta không nói thì người ta vẫn nghe thấy rõ."

Nàng chỉ chỉ ngón tay, gật đầu rồi nói khẽ vào tai Sách Ngạch Đồ.

"Mấy hôm trước ta đi ngang Bách Thảo Hương, hình như ở đó có cô nương mới. Huynh biết không nàng ta trông xinh đẹp lắm, cười lên rất đẹp. Ta có rò hỏi rồi, nàng ấy tên Yên Cầm chỉ bán nghệ. Huynh có muốn đến đó xem thử không ?"

"Nói linh tinh cái gì vậy hả con bé này ?"

Từ Mặc Vận bỗng khóc ầm lên. Sách Ngạch Đồ lại vô cùng ghét thấy cảnh đứa cháu nhỏ này khóc lóc. Liền luống cuống hỏi.

"Cháu làm sao vậy, sao lại khóc ?"

"Huynh phải giúp ta."

"Được rồi, ta giúp."

"Ta nghe Lục Nghi Phong nói có một người tên cái gì mà Lưu Băng gì đó theo đuổi thúc ta rất lâu rồi. Nhỡ đâu..."

"Nhỡ cái gì ?"

"Nhỡ đâu cô ta xinh đẹp quá thì phải làm sao ? Huynh biết đấy, ta trước giờ vốn yêu mến cái đẹp mà. Làm sao ta có thể nhẫn tâm tranh giành với một mỹ nữ chứ ?"

"Thế thì cứ chịu thua đi."

Nghe vậy Từ Mặc Vận bỗng bật dậy quả quyết.
"Không được, ta làm sao nỡ chứ ? Sách Ngạch Đồ rõ ràng là của ta mà. Thôi đành vậy, lần này ta phải phụ mỹ nhân rồi."

Nói xong Từ Mặc Vận say quá thiếp đi. Sách Ngạch Đồ ngồi nhìn nàng, ánh mắt cưng chiều vô cùng. Từ khi nàng xuất hiện cuộc sống của ngài có thể nói là muôn màu muôn vẻ, không còn ảm đạm như trước nữa.

Sách Ngạch Đồ định cõng Từ Mặc Vận về thì đột nhiên nàng dựt tay lại.

"Ngươi là ai ? Đừng có mà chạm vào ta. Tuy rằng ngươi rất đẹp nhưng đẹp cũng vô dụng thôi, đừng hòng mê hoặc ta. Ta phải chờ Sách Ngạch Đồ đến đón."

"..."

"Nhưng mà ngươi đẹp như vậy, ta có nên mềm lòng không nhỉ ?"

"Là thúc đây."

"Ngươi nghĩ ta là loại con gái ngu ngốc đó sao ? Ngươi nói ngươi là thúc ấy, ta sẽ tin sao ? Đúng là nực cười."

"Mặc Vận, là thúc, là Sách Ngạch Đồ."

Từ Mặc Vận đưa đôi mắt mơ màng vì rượu lên nhìn Sách Ngạch Đồ một lúc lâu.

"Thật sao ? Là thúc thật à ?"

"Đương nhiên là thật rồi."

Thế là Từ Mặc Vận lại ngoan ngoãn nghe lời để Sách Ngạch Đồ cõng về. Sách Ngạch Đồ lẩm bẩm nói.

"Nói cái gì mà, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro