Chương 17 : Mượn rượu giở thói lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách Ngạch Đồ cõng Từ Mặc Vận trên lưng, nàng say khướt đến mức dường như đã mất khả năng nhận thức về mọi thứ. Hai tay cứ quấn lấy cổ của Sách Ngạch Đồ, lại còn thỉnh thoảng rời tay di chuyển. Sách Ngạch Đồ đặt Từ Mặc Vận xuống ven đường rồi ngồi nhìn nàng.

"Ta nói cho cháu biết, tốt nhất là có chừng mực một chút. Bằng không ta sẽ vứt cháu ở đây."

Từ Mặc Vận giơ hai tay về phía Sách Ngạch Đồ.
Sách Ngạch Đồ nhìn nàng rồi cũng giang cánh tay ra. Nàng cứ thế nhảy dựng lên, hai chân quấn lấy eo của ngài ấy.

"Từ Mặc Vận, cháu làm cái quái gì vậy hả ? Mau xuống cho ta."

"Không."

"Ta nói xuống mau."

Từ Mặc Vận vẫn không chịu buông ra. Sách Ngạch Đồ cuối cùng cũng phải sử dụng biện pháp cưỡng chế. Ngài ta kéo hai chân nàng ra khỏi eo mình rồi túm lấy chân dốc ngược nàng ra đằng sau. Cứ vậy mà vác về. Bị dốc ngược Từ Mặc Vận cũng chẳng thể làm được gì, cứ ngoan ngoãn yên phận.

Một lúc sau.

"Đói."

"Không phải cháu vừa ăn xong sao ?"

Sách Ngạch Đồ đặt Từ Mặc Vận ngồi lên thềm. Nhìn bộ dạng say mèm của nàng, trong lòng đầy hối hận.

"Được rồi, muốn ăn gì ta mua cho cháu."

Từ Mặc Vận nói rất nhỏ như đang nói thầm. Ngài ấy tới gần sát mặt nàng để nghe xem nàng rốt cuộc đang nói gì. Như đạt được mục đích, hai tay nàng giữ lấy khuôn mặt anh tuấn của Sách Ngạch Đồ.

"Gì cũng được sao ?"

"Ừm."

Chỉ thấy Từ Mặc Vận cười nhẹ rồi trực tiếp hôn lên môi Sách Ngạch Đồ.
Môi nàng quấn lấy môi dưới của ngài ấy, làm cho ai đó nhất thời kinh ngạc mà toàn thân sững sờ. Sau khi cảm nhận được sự ấm ấp trong miệng mình, ngài ta liền đáp lại nàng.
Sách Ngạch Đồ mạnh mẽ ôm lấy nàng mà hôn. Hai người đáp lại nhau, trong phút chốc Sách Ngạch Đồ nhận thấy không ổn liền kéo nàng ra.

"Cháu...cháu tốt nhất là yên phận cho ta."

Từ Mặc Vận dựa người vào thân cây lớn nhìn ngài ta bằng đôi mắt mơ hồ, lờ mờ. Sách Ngạch Đồ lại nhìn nàng chằm chằm.

"Cháu quả thật rất đáng sợ. Định giở trò với ta trong lúc say đến khi tỉnh lại thì phủi tay không nhận người sao ? Đừng mơ."

Sách Ngạch Đồ lại xách Từ Mặc Vận về.
Lục Nghi Phong thấy nàng say mèm liền nhíu mày hỏi.

"Cha, nha đầu Từ Mặc Vận này rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu thế ?"

Thực ra việc Từ Mặc Vận trèo tường trốn ra ngoài Lục Nghi Phong vốn đã biết rõ ngay từ đầu. Cậu ta còn là người ngồi trên mái nhà rảnh rỗi xem Từ Mặc Vận giở trò nữa kìa. Chỉ là Lục Nghi Phong biết Sách Ngạch Đồ đã chờ sẵn ở ngoài vì thế cậu ta mới không ném nàng xuống. Để cha mình tự giải quyết thì vẫn tốt hơn.

"Ta cũng không nhớ nổi nữa. Con mau dặn rò nhà bếp nấu canh giải rượu."

Lục Nghi Phong vội vã đi chuẩn bị canh. Sách Ngạch Đồ đưa nàng vào phòng. Đặt nàng xuống giường sau đó ngồi thở dốc.

"Nữ nhân uống say đều phát bệnh như vậy sao ?"

Lúc này canh đã được mang đến. Sách Ngạch Đồ từ từ nâng nàng dậy nhưng chưa kịp bón canh cho nàng thì nàng đã ngồi bật dậy.
Sách Ngạch Đồ lùi lùi về sau. Từ Mặc Vận lại lừ lừ tiến về phía ngài ta, khuôn mặt gian xảo nhìn chằm chằm lấy ngài.

"Này con bé kia, cháu muốn làm gì ?"

Từ Mặc Vận đẩy Sách Ngạch Đồ đến sát tường, đưa hai tay định ép ngài vào tường nhưng lại thất bại thảm thương. Sách Ngạch Đồ, ngài ta cao như vậy làm sao có thể chơi trò ép tường được.

"Thúc ở yên đấy, chờ cháu một chút."

Từ Mặc Vận vội chạy đến bên bàn trà kéo lấy một chiếc ghế rồi đặt trước mặt ngài. Tiếp đó là từ từ đứng lên nó. Khuôn mặt vẫn rất tỉnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bây giờ thì được rồi."

Vì đứng trên ghế nên Từ Mặc Vận đã có thể ép được người Sách Ngạch Đồ, coi như cũng thành công đôi chút.

"Nói cho thúc biết. Thúc là nam nhân của ta. Mà đã là của ta rồi thì không được phép thích bất cứ một ai khác, dù là nam hay nữ. Thúc nghe rõ chưa ?"

"Cháu đang ra lệnh cho ta đấy à ?"

Từ Mặc Vận áp sát mặt ngài ta, xoa nhẹ đầu như đang chơi với thú cưng rồi thì thầm vào tai Sách Ngạch Đồ.

"Ngoan, cháu chỉ nói một lần."

"Ta không có hứng thú với nam nhân."

"Nói thật thì cháu cũng không thể kìm lòng trước mỹ nhân như hoa như ngọc. Vậy chuyện thúc động lòng với nam nhân cũng không phải là không thể xảy ra."

Người nào đó :
"...."

Sau đó Từ Mặc Vận bước xuống bỏ Sách Ngạch Đồ ra, nàng đi về phía giường rồi ngồi ở đó.

Sách Ngạch Đồ bị nàng làm cho ngơ ngác chẳng hiểu tại sao. Bản thân ngài ta đường đường là một vị đại quan cao cao tại thượng lại bị một con bé say rượu quay mòng mòng như con rối để nó tùy ý thích làm gì thì làm như vậy.

"Từ Mặc Vận, cháu mượn trời làm gan hả ?"

"Từ Mặc Vận ? Ai vậy ? Là nữ nhân bên ngoài của thúc à ? Chắc chắn là cái thứ chẳng tốt đẹp gì rồi."

Sách Ngạch Đồ chỉ biết câm nín, nàng đã say đến mức quên cả tên của mình là gì rồi. Lại còn tự chửi bản thân không ra gì.

"Được rồi, cháu mau uống canh đi.
Uống xong ta đưa cháu đến gặp cô ta dạy cho cô ta một bài học."

Nàng nhìn bát canh rồi chần chừ.

"Đó là rượu sao ?"

"Là canh giải rượu."

Hôm nay là lần đầu tiên Sách Ngạch Đồ nhìn thấy Từ Mặc Vận say. Thật sự quá sức tưởng tượng của ngài ta. Thường ngày nàng dù có cứng đầu ra sao, khó bảo thế nào thì chỉ cần Sách Ngạch Đồ trừng mắt lên một cái là nàng liền ngoan ngoãn nghe theo. Không dám trái lại nửa lời. Vậy mà hôm nay mới có tí men rượu nàng đã trở thành một kẻ không sợ trời không sợ đất như thế này. Còn dám ra lệnh cho Sách Ngạch Đồ, hơn nữa còn năm lần bảy lượt giở trò với ngài ta. Hôm nay quả thật đã làm cho ngài hoang mang không ít.

"Ngày mai ta tính sổ với cháu sau, nếu bây giờ còn ở lại đây ai mà biết ta còn có thể giữ thân như ngọc hay không. Ai nói trước được là cháu có nổi thú tính không chứ ?"

Sách Ngạch Đồ đóng cửa bỏ đi. Từ Mặc Vận cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ai mà biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro