Chương 18 : Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.
Khi Từ Mặc Vận tỉnh dậy thì đã là buổi trưa, đầu nàng đau nhức lại cảm thấy trống rỗng không nhớ được gì.
Nàng từ từ ngồi dậy đưa mắt dò xét khắp cả căn phòng rồi nhìn sang chiếc ghế được đặt sát tường.

"Sao nó lại được đặt ở đấy nhỉ ?"

Nàng bắt đầu hoảng hốt.

"Không lẽ ? Trời ơi mình chết chắc rồi. Từ Mặc Vận ơi Từ Mặc Vận."

Từ Mặc Vận lại ngồi xuống, nét mặt có chút suy tư.

"Mình chắc hẳn không làm điều gì xằng bậy với thúc ấy đâu nhỉ ?"

Mới nói dứt lời Sách Ngạch Đồ liền đạp cửa xông thẳng vào phòng nàng với gương mặt hớn hở.

"Cháu cưng của ta. Tỉnh rồi à ?"

Từ Mặc Vận rùng mình một cái, sau đó nhận ra ngay có điều gì đó rất bất ổn.

"Thúc...tìm cháu có việc gì sao ?"

"Tất nhiên là có việc rồi. Mặc Vận, cháu còn nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua không ?"

Từ Mặc Vận bày ra bộ mặt ngu ngơ vờ vô tội.

"Tối hôm qua ? Sao cháu chẳng nhớ được gì cả thế ? Cái đầu này càng ngày càng lú lẫn rồi."

Sách Ngạch Đồ nhếch nhẹ môi, đôi mắt chẳng mấy lương thiện.

"Cháu không nhớ sao ? Vậy có cần ta nhắc lại cho cháu nhớ không ?"

"Không cần. Thúc à chúng ta nên sống vì tương lai chứ không phải cứ nhớ mãi về quá khứ."

"Vậy sao ? Nhưng mà lão già ta đã ba mươi ba cái xuân xanh rồi, không suy nghĩ được như mấy người trẻ các cháu. Ta chỉ thích hoài niệm về quá khứ mà thôi."

"Thúc thực sự không có già mà."

"Nào, trở lại việc chính. Chúng ta cùng hoài niệm quá khứ."

Sách Ngạch Đồ đặc biệt nhấn mạnh từ hoài niệm khiến cho ai đó không khỏi bất an.

"Thúc à, chúng ta có thể đừng hoài niệm có được không ?"

"Nói cho cháu biết trên đời này có một loại người. Lúc họ gây hoạ thì không hề nghĩ đến sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Kể cả khi bị trừng phạt cũng không hiểu quy luật chết sớm, đầu thai sớm. Cháu nói xem có phải quá ngu ngốc rồi không ?"

Từ Mặc Vận mặt tái mét, trong lòng chửi thầm: "Mẹ kiếp, muốn doạ nạt cháu thì cứ nói thẳng cần gì phải vòng vo, rung cây doạ khỉ chứ ?"

"Đúng vậy, thật ngốc."

"Mặc Vận nhà ta thông minh như vậy. Chắc sẽ không có suy nghĩ ngu xuẩn đó đâu nhỉ ?"

Từ Mặc Vận lại một lần nữa bị Sách Ngạch Đồ sờ gáy. Thôi chi bằng cứ làm như lời Sách Ngạch Đồ, chết sớm đầu thai sớm.

"Thúc, cháu sai rồi."

"Không sao, sai thì đã sai rồi. Cũng nên chịu phạt thôi."

"Cháu đã nhận sai rồi mà sao lại phải chịu phạt nữa."

"Như cháu nói đấy nếu làm sai chỉ cần nhận lỗi thì cần gì người ta phải tạo ra thứ gọi là hình phạt nữa phải không ?"

"Ừm... cũng phải."

"Cháu nghe cho rõ đây. Từ nay phạt cháu ở trong phủ không được bước chân ra ngoài một tháng, cấm cháu không được uống rượu, không được tới Bách Thảo Hương. Khi nào cháu bình tâm lại bớt thói phong lưu ta sẽ tha cho cháu."

"Vậy sao thúc không đưa cháu lên chùa rồi cạo đầu đi tu luôn đi."

"Sao ta có thể đối xử với cháu như vậy chứ."

Từ Mặc Vận không cam chịu, miệng lẩm bẩm oán trách.
"Vào thiên lao của hoàng thượng còn thú vị hơn nhiều so với việc bị nhốt ở đây."

"Cháu của ta, cháu nghĩ hoàng thượng xây thiên lao ra để ăn chơi hưởng lạc sao ? Mà cũng chả sao, cháu đã thích thiên lao đến vậy thì ngoan ngoãn chịu phạt, phạt xong rồi ta sẽ đưa cháu đến thiên lao sau."

Từ Mặc Vận : "..."

.....
Hoàng thượng mà nghe được thì sẽ kiểu khinh ra mặt.

"Các người thực sự nghĩ thiên lao là chỗ để ăn chơi hưởng lạc à ?"
...

"Nói gì thì nói, cháu sẽ không chịu hình phạt đó đâu."

"Vậy nói xem, cháu muốn thế nào ?"

"Thúc à, có lòng từ bi một chút đừng chấp nhặt với đứa nhỏ không biết điều, thiếu hiểu biết như cháu có được không ?"

Sách Ngạch Đồ xoa đầu Từ Mặc Vận, miệng mang chút ý cười.

"Vậy được, dù gì cháu cũng tỉnh táo rồi, vậy chúng ta có nên làm tiếp chuyện tối qua đang làm dở không ?"

Từ Mặc Vận quay ngoắt lên nhìn Sách Ngạch Đồ, ánh mắt vô cùng cảnh giác.

"Chuyện đang làm dở ?"

"Đúng vậy."

"Chẳng phải thúc nói không được sao ? Thúc còn phải giữ thân như ngọc mà."

"Lúc say thì không được, còn tỉnh rồi lại là một chuyện khác."

"Tiếc là cháu không có hứng thú."

Ai đó tức đến nỗi không nói được câu nào.

"Thúc nói xem một nam nhân ba mươi ba tuổi mà lại giở trò vô lại với đứa trẻ chưa tròn mười tám. Thật chẳng ra sao, không thể chấp nhận nổi. Đúng là cầm thú có phải không ?"

Sách Ngạch Đồ : "..."

"Thúc nhà ta đường đường là đại thần trong cung chắc hẳn sẽ không làm ra mấy trò không có nhân tính như vậy đâu nhỉ ?"

"Cũng không hẳn..."

"Ý thúc là ?"

"Đúng như cháu nói, ta dù gì cũng là đại thần trong cung. Dẫu có làm chuyện cầm thú đến đâu cũng chẳng có ai dám ý kiến, bàn luận gì. Họ không có gan đâu. Cháu đừng lo."

Từ Mặc Vận : "..."

Từ Mặc Vận một mặt toàn là hoài nghi. Sách Ngạch Đồ mà nàng biết từ lúc nào lại trở thành một kẻ mặt dày, không có liêm sỉ như vậy ?

"Nhưng mà ta nghĩ..."

Vừa nói dứt lời Sách Ngạch Đồ liền bất ngờ cúi xuống hôn Từ Mặc Vận, nụ hôn có phần hơi mạnh bạo. Khác hẳn với sự dịu dàng tối hôm qua.

"Vẫn nên kiềm chế lại."

Từ Mặc Vận bị hành động bất ngờ của Sách Ngạch Đồ doạ cho hồn vía bạt đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ trong mắt của Sách Ngạch Đồ đã coi Từ Mặc Vận là nữ nhân thực thụ rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro