Chương 19 : Ta bị bệnh dại đó, có giỏi thì giở trò với ta xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung.
Sách Ngạch Đồ và toàn bộ quần thần đang hầu triều.

"Nếu không có tấu chương cần xử lí, buổi triều hôm nay đến đây là kết thúc."

...

Các quan lại đã ra về gần hết, Cao công công liền cung kính đến bên Sách Ngạch Đồ.

"Sách đại nhân, hoàng thượng mời ngài đến thư phòng một chuyến."

"Được."

Sách Ngạch Đồ liền theo Cao công công đến thư phòng. Hoàng thượng đang bày ra bộ dạng mệt mỏi, ủ rũ.

"Sách ái khanh của trẫm."

"Hoàng thượng, người có ý đồ gì ?"

"Trẫm sao có thể có ý đồ gì với ái khanh chứ ?"

"Vậy người cho gọi thần là vì lí do gì ?"

"Khanh cũng biết rồi đấy, dạo này nhiều nơi đang hạn hán, mùa màng thất bát, dân chúng đói khổ. Trẫm muốn nhờ khanh đi làm chút việc thiện giúp trẫm thôi."

Sách Ngạch Đồ cảnh giác.

"Thật thế ?"

"Đương nhiên rồi. Lần này khanh có thể cùng Tiểu Mặc Vận đi làm việc thiện. Coi như vừa giúp dân chúng, vừa dạy dỗ con bé yêu thương, san sẻ không tốt sao ?"

"Vậy được, thần sẽ đi."

...

Sách phủ.

"Mặc Vận mau đi sắp xếp đồ đạc cần thiết, ta sẽ cho cháu đi du ngoạn."

Từ Mặc Vận mừng đến mức không dám tin là thật.

"Thúc nói cái gì ? Thúc đánh cháu thử xem có phải đây là sự thật không ?"

"Ta mà đánh thật thì e rằng cháu sẽ không thể đi du ngoạn được đâu mà đi đến một nơi khác đấy."

"Đi nơi khác mà thúc nói là đi đâu vậy ?"

Sách Ngạch Đồ im lặng chẳng nói gì còn Lục Nghi Phong lạnh lùng vứt ra một câu nói.

"Đi chết."

Từ Mặc Vận bị ngơ một chút, sau đó vội hoàn hồn.

"Thúc à, chúng ta sẽ đi đâu vậy ? Đi mấy ngày ?"

Sách Ngạch Đồ đưa ba ngón tay lên.

"Chúng ta đi phát lương thực cứu trợ người dân nghèo."

Tưởng nàng sẽ giãy nảy lên rồi nói Sách Ngạch Đồ lừa nàng, ai ngờ nàng lại vô cùng hào hứng.

"Ba ngày liệu có đủ không ?"

"Yên tâm, có mấy đoàn nữa cũng khởi hành cùng chúng ta. Chắc chắn sẽ đủ."

...

Đến nơi, tình cảnh này quả thực khiến Từ Mặc Vận cảm thấy vô cùng thương xót. Người đói khổ nhiều không xuể, họ đang xếp hàng nhận lấy từng bát cháo hoa lỏng như nước. Sách Ngạch Đồ nắm lấy tay Từ Mặc Vận.

"Không sao, chúng ta đến rồi. Họ sẽ có cơm ăn không phải chịu đói nữa."

Lục Nghi Phong lập tức kêu người nhanh chóng mở quầy phát gạo. Những người dân bị đói lâu ngày được cấp gạo vui mừng khôn xiết.

Sách Ngạch Đồ kéo Từ Mặc Vận về phía mình rồi nói khẽ.

"Ta đã nói là cho cháu đi du ngoạn thì nhất định sẽ thực hiện."

"Đi đâu ?"

"Theo ta."

Sách Ngạch Đồ nắm tay Từ Mặc Vận chạy rất nhanh. Mà Từ Mặc Vận thuộc loại nữ nhân sinh ra vốn không có dây thần kinh vận động vì thế thực sự là chạy không nổi. Sách Ngạch Đồ liền cõng nàng rồi tiếp tục chạy.

Đến một rừng phong lớn, bây giờ là mùa thu nên rừng phong rực rỡ hơn bao giờ hết. Sách Ngạch Đồ thả Từ Mặc Vận xuống, từ từ tiến về phía cái lầu bên cạnh bờ sông. Phong cảnh ở đây quả thực là quá mức đẹp đẽ. Nàng ngồi xuống, Sách Ngạch Đồ đưa tay lên dịu dàng vuốt nhẹ tóc nàng.

"Đẹp chứ ? Năm xưa là hoàng thượng du ngoạn qua nơi này sau đó ngài ấy cảm thấy nơi đây có phong cảnh đẹp đẽ, thơ mộng nên đã ra lệnh cho dựng lên cái lầu này."

Từ Mặc Vận cảm thán.

"Bảo sao nơi này lại đẹp đến vậy. Phong cảnh tuyệt mĩ, cây cối xanh tốt."

"Ngồi ngoan ở đây chờ ta một chút. Lấy cho cháu xem một thứ."

Sách Ngạch Đồ liền chạy vào rừng. Từ Mặc Vận ở lại gục mặt lên thành lầu lẩm bẩm.

"Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, ngài đã mất công tạo ra một nơi đẹp đẽ như vậy mà lại không có đồ ăn, đúng là thiếu sót lớn. Không thể chấp nhận nổi."

Đột nhiên từ phía sau, một bàn tay lớn bịt miệng nàng lại bằng một chiếc khăn. Từ Mặc Vận giãy dụa trong chốc lát rồi ngất đi.

...

Khi tỉnh dậy.
Xung quanh nàng là một nơi rất kì lạ. Một ngôi nhà khá rộng, nhưng lại rất yên ắng không một tiếng động nhỏ.

Từ Mặc Vận cố mở mắt ra thì hiện lên trước mặt nàng là một đám người mặc đồ đen, che kín mặt. Một tên ngồi trên ghế lớn còn lại bọn thuộc hạ đứng bên cạnh.

"Các ngươi là ai ?"

"Tiểu cô nương, chúng ta còn có thể là ai ngoài thổ phỉ chứ ?"

"Các ngươi muốn gì ?"

"Nhìn cách ăn mặc của cô, ta đoán chắc cô là thiên kim nhà giàu. Ta đã để lại thư ở cái lầu kia rồi. Cứ chờ người đến chuộc đi."

"Các ngươi đúng là có mắt mà như mù. Đến người của Sách đại nhân cũng dám động đến."

Tên ở giữa cười lớn.

"Sách Ngạch Đồ ? Bọn ta đã cùng đường rồi. Bây giờ đến hoàng thượng ta cũng không có tâm để ý nữa."

Từ Mặc Vận đưa tầm mắt nhìn vào tên đang ngồi trên ghế lớn.

"Ngươi chết chắc rồi. Hoàng thượng luôn coi bản thân là trung tâm của cả thiên hạ, vậy mà ngươi lại cả gan dám không coi ngài ấy ra gì."

Nàng lắc đầu tỏ vẻ chán chường. Tên ngồi trên ghế lớn quay sang nhìn lũ thuộc hạ đang cười bằng ánh mắt cảnh cáo.

"Tiểu nha đầu tốt nhất là cô câm miệng lại nếu không ta sẽ không lấy tiền chuộc đâu."

"Được, ngươi không lấy tiền chuộc càng tốt không phải sao ?"

Người đàn ông kia đứng dậy khỏi ghế rồi đến trước mặt nàng nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái.

"Không lấy tiền, ta sẽ lấy sắc."

Từ Mặc Vận bị doạ cho sững cả người. Nàng nhìn chằm chằm tên cầm đầu.

"Ta bị bệnh đó. Lại còn là bệnh dại. Ngươi có giỏi thì thử giở trò với ta xem."

Cả mấy tên thuộc hạ lẫn tên cầm đầu bị lời nói của nàng chọc cười.

"Ta rất thích loại nữ nhân như cô. Điên loạn một chút như vậy mới khiến ta có hứng thú."

"Sở thích quái quỷ gì vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro