Chương 21 : Bá phụ, ta chính là mơ tưởng đến nhi tử của người đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách Ngạch Đồ bước về phía của Từ Mặc Vận nhìn chằm chằm lấy nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cháu quả thật càng ngày càng to gan. Con trai của ta mà cũng dám động đến."

Từ Mặc Vận vẫn làm bộ thản nhiên.

"Thúc có ý kiến gì sao ?"

"Cháu nên nhớ, Nghi Phong là con trai của ta. Nó đương nhiên sẽ không dám làm càn."

Từ Mặc Vận nghe thấy vậy liền trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Làm càn ? Cái gì gọi là làm càn chứ ? Rõ ràng là nam chưa vợ nữ chưa chồng, tuổi tác lại vừa đủ có gì mà không thể ?"

"Ta nói không thể là không thể."

"Tại sao ta phải nghe lời của thúc chứ ?"

Sách Ngạch Đồ đôi mắt thâm sâu quét qua người Từ Mặc Vận.

"Tại vì cháu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thê tử của ta."

Từ Mặc Vận nghe vậy thì sởn cả da gà. Khuôn mặt có chút miệt thị.

"Chi bằng Sách đại nhân đem cái hồng ân đó cho Lưu đại tiểu thư đi. Ta không dám nhận đâu."

"Ta nói rồi chỉ có thể là cháu."

Từ Mặc Vận đứng trước mặt Sách Ngạch Đồ vẻ mặt không chịu thua chỉ về phía tên cầm đầu đang ngồi xem hai người đấu đá nhau.

"Nếu gia phụ đã không thành toàn cho ta và con trai người, thì ta đành phải lấy hắn vậy."

Sách Ngạch Đồ liếc nhìn tên cầm đầu, vẻ mặt khó coi vô cùng.

"Hoàng thượng, người còn định chơi đến bao giờ đây ?"

Từ Mặc Vận quay ngoắt sang nhìn tên cầm đầu đang che kín khuôn mặt.

"Hoàng thượng ?"

Hắn đưa tay lên tháo chiếc khăn che mặt màu đen xuống, cất giọng ấm áp như thường.

"Tiểu Mặc Vận, là ta đây."

"Hoàng thượng cũng thật là có nhã hứng. Trong triều người chê chính sự vẫn còn ít sao ? Rốt cuộc tại sao lại rảnh rỗi đến mức làm mấy trò nông cạn này chứ ?"

"Ta chỉ là đi thị sát dân tình thôi."

"Bắt cóc con gái nhà người ta là thị sát dân tình mà người nói ?"

"Không...không phải. Mặc Vận, nghe trẫm nói đi."

"Hoàng thượng, ngài vừa nói là muốn lấy ta phải không ?"

Hoàng thượng nhìn Sách Ngạch Đồ rồi nuốt nước bọt xuống.

"À về vấn đề này thì..."

Sách Ngạch Đồ đứng trước mặt hoàng thượng như trời trồng.

"Hoàng thượng, thần chỉ có mỗi đứa cháu gái này thôi. Người chắc cũng không nhẫn tâm chia rẽ uyên ương đâu nhỉ ?"

"Ta, đương nhiên rồi."

Từ Mặc Vận cúi đầu ngồi bệt xuống đất, trong lòng khó chịu. Rõ ràng ngài không đến tìm nàng lại còn thông đồng với hoàng thượng, càng nghĩ nàng càng tức giận. Cứ như mình bị xem là món đồ chơi vậy.

Sách Ngạch Đồ bế nàng lên. Từ Mặc Vận vẫn không cam tâm, liên tục vùng vẫy trong vòng tay của ngài ta. Nhưng trời sinh Sách Ngạch Đồ vốn rất mạnh, so với sự phản kháng của nàng dường như chẳng đáng nói đến.
Còn về phía của hoàng thượng, ngài ấy chỉ biết im lặng nhìn hai con người trước mặt. Một người chống đối, một người khống chế. Sớm biết sẽ như vậy, ngài ta có rảnh mấy cũng không tự tìm rắc rối.

"Mẹ kiếp. Thả cháu xuống, thúc nghĩ cháu là đồ chơi của thúc sao ?"

"Cháu câm miệng cho ta. Ta còn chưa tính sổ chuyện cháu dám đại nghịch bất đạo đấy."

Từ Mặc Vận gào lên, cũng không quên vùng vẫy, chống đối.

"Cháu đã làm cái gì chứ ?"

"Cháu là người của ta đừng hòng mơ tưởng đến kẻ khác."

"Bá phụ cháu chính là mơ tưởng đến nhi tử của người đấy. Bây giờ cháu có nên gọi người một tiếng cha không ?"

"Cháu dám ?"

"Từ Mặc Vận này, trời không sợ, đất không sợ. Có gì mà không dám ?"

Hoàng thượng thấy tình hình càng ngày càng tệ liền vội can ngăn.

"Hai người đừng gây gổ nữa được không ?"

Cả hai chẳng ai để lọt vào tai, cứ tiếp tục nói qua cãi lại. Hoàng thượng ra vẻ tức giận nói lớn.

"Còn không im lặng, ta sẽ chém đầu hết."

Từ Mặc Vận lúc này đã phát điên lên rồi, cơn giận như lửa đốt trong cơ thể khiến cho nàng vô cùng khó chịu lại còn có cảm giác uất ức.

"Người tốt nhất là chém ta đi. Để ta không phải chết vì tức giận."

Và thế là lời đe doạ của hoàng thượng không có một chút hiệu lực nào cả. Ngài ấy đến nước này thật sự đã bó tay rồi không thể làm được gì.
Hoàng thượng của chúng ta đã lực bất tòng tâm rồi, ngài giận dỗi bỏ đi, không thèm quan tâm đến hai con người kia nữa.

"Cháu có chịu nghe lời không hả ?"

"Thúc đừng có mơ."

Sách Ngạch Đồ bế nàng trên tay, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng rất mạnh bạo. Từ Mặc Vận tức giận đẩy Sách Ngạch Đồ ra nhưng toàn thân ngài ta không hề nhúc nhích một chút nào. Máu trong cơ thể nàng ngày càng tuôn trào một cách sôi sục.
Từ Mặc Vận cắn mạnh vào môi của ngài ta. Máu chảy vào miệng của nàng, mặn chát. Sách Ngạch Đồ cũng không hề tỏ ra tức giận hay đau đớn gì. Ngài càng mạnh mẽ hơn, hôn nàng một cách ngấu nghiến.
Từ Mặc Vận không thể cảm nhận được gì ngoài vị tanh, mặn trong miệng, đầu óc dường như đang mất dần ý thức và lý trí. Nàng ngất đi trong vòng tay của Sách Ngạch Đồ.

Thấy nàng không chống đối, Sách Ngạch Đồ liền buông ra mới phát hiện nàng đã bất tỉnh. Ngài hốt hoảng bế nàng chạy như điên về phía y quán. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chửi bới.

"Chết tiệt."

Bệnh cũ của Từ Mặc Vận lại một lần nữa tái phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro