Chương 22 : Dẫu sao cũng chỉ là nữ nhân, mà bản chất của nữ nhân là yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách Ngạch Đồ bế nàng trên tay, chạy hớt ha hớt hải như thể chết đến nơi. Trong mắt ngài, y quán phía trước ngày càng gần lại còn Từ Mặc Vận thì vẫn bất tỉnh.

"Mau, bệnh cũ của con bé lại tái phát rồi."

"Đại nhân xin bình tĩnh, ngài hãy nói rõ bệnh cũ của tiểu thư cho ta biết để kịp thời chữa trị."

"Trong cơ thể giống như đang tồn tại rất nhiều tính cách khác nhau."

Vị lang trung đó nhìn Sách Ngạch Đồ rồi lắc đầu.

"Thứ cho tiểu nhân vô dụng. Đại nhân, đây là căn bệnh hiếm chỗ ta chỉ là một y quán nhỏ thực sự không có tài đó."

Sách Ngạch Đồ lại bế nàng lên, chạy về phía quân binh đang đóng khu phát gạo.
Lục Nghi Phong thấy cha mình đang bế Từ Mặc Vận chạy như điên thì biết ngay là có chuyện chẳng lành liền nhanh chóng chạy đến xem tình hình.

"Cha có chuyện gì vậy ?"

"Mau, chuẩn bị xe ngựa. Về kinh thành !"

...

"Mặc Vận, ta xin lỗi."

"..."

Sách Ngạch Đồ đưa tay lên trán, chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng. Bình thường, ngài lúc nào cũng tỏ ra hung dữ với nàng nhưng đó là vì nàng nghịch ngợm, cứng đầu. Ngài sợ nàng sẽ bị tính cách ương ngạnh đó làm chính bản thân bị thương. Ngài không muốn nàng bị ức hiếp, càng không muốn để nàng phải chịu tổn thương dù chỉ là một chút. Bởi vì nàng đã chịu khổ nhiều rồi.

Lần đầu tiên Sách Ngạch Đồ trông thấy Từ Mặc Vận, khi đó nàng chỉ có sáu tuổi, ăn mặc rách rưới khuôn mặt lấm lem. Đôi mắt lại mạnh mẽ đến vậy, lại khiến cho người ta bi thương, sầu não đến vậy.
Giờ khắc ấy, ngài ta chỉ muốn chăm sóc cho đứa nhỏ tội nghiệp đó suốt đời. Khi nàng mười bảy tuổi, ngài vẫn là có cảm giác với nàng. Nhưng đã dần chuyển từ thương xót sang tình yêu.

Lúc còn nhỏ nàng không bao giờ tỏ ra yếu đuối, sợ hãi nhưng ngài lại không muốn nàng sống như vậy. Trong lòng ngài nghĩ, một đứa trẻ sáu tuổi thì phải biết khóc, biết cười, vui chơi, học hành. Thế là ngài - vị quan có vai có vế trong triều đình, hai mươi mốt tuổi rồi đang tâm chọc cho nàng khóc. Ngài muốn nàng khóc cho bằng được, nhưng tiếc là nàng vẫn không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào.

Và đó là thất bại đầu tiên trong đời của ngài ta. Thất bại trước nàng không chỉ vào năm đó mà còn thất bại trước nàng trong cả cuộc đời này của ngài.

...

"Thời Nhân, cứu Mặc Vận."

"Sách Ngạch Đồ không sao, bình tĩnh được chứ ? Tin ta, con bé sẽ không sao đâu."

Nếu có ai nói rằng Sách Ngạch Đồ ngài là kẻ mạnh, không có điểm yếu thì có lẽ là do kẻ đó chưa biết đến sự tồn tại của Từ Mặc Vận mà thôi.
Cuộc sống của ngài sẽ không có đối thủ, không có điểm yếu, không có lo lắng hay bất an nếu Từ Mặc Vận không xuất hiện.
Ba mươi ba năm sống trên đời, ngài vốn không hề nghĩ rằng năm hai mươi mốt tuổi gặp được một đứa nhóc rồi để thua cả cuộc đời vào tay nó. Ngài vốn không nghĩ sẽ có một ngày ngài biết thế nào là yêu thương, chiều chuộng.

Chỉ vì Từ Mặc Vận nói thích uống rượu dù ngài có chuyện cần xử lý cũng bỏ qua để làm vừa lòng nàng.

Từ khi sinh ra ngài đã được dạy kiếm, dạy võ, dạy văn. Tinh thông mọi thứ, nhưng ngài lại không hề hứng thú, càng không muốn để lộ trước mặt người lạ.
Thế mà có một đứa nhóc sáu tuổi từng cầu xin ngài dạy dùng binh khí. Ngài không những đồng ý mà còn hào phóng tặng cho đứa bé đó thanh đao mà ngài dùng để tùy thân. Còn dạy nó sử dụng thật thành thạo. Cuộc đời này đúng là không thể nói trước được điều gì.

....

"Thời Nhân, con bé sao rồi ?"

Mùi thuốc bốc ra khắp căn phòng, Thời Nhân ném tầm nhìn về phía xa có chút không nỡ. Rõ ràng là hắn đang trốn tránh câu hỏi của Sách Ngạch Đồ.

"Ngươi điếc sao, mau nói cho ta biết."

"Con bé đang có dấu hiệu phát bệnh trở lại. Vả lại tình hình còn nặng hơn trước."

"Hết cách rồi sao ? Ngươi là thần y cơ mà ?"

Sách Ngạch Đồ bế tắc kéo lấy tay áo Thời Nhân.

"Sách Ngạch Đồ, ngươi tỉnh táo lại đi."

"Mặc Vận chịu khổ đủ rồi. Ngươi biết không ? Nó đã chịu mười bảy năm rồi. Nó mới vừa thoát khỏi thôi. Đừng dằn vặt con bé nữa. Nó đáng thương lắm rồi."

"Ngươi bình tĩnh lại. Ta sẽ cố gắng tìm biện pháp có được không ?"

"Hãy giúp ta. Con bé nhất định phải bình an, hạnh phúc mà sống tiếp phần đời còn lại."

"Được, Sách Ngạch Đồ ngươi yên tâm, ta sẽ dùng hết sức giúp ngươi."

Từ Mặc Vận vẫn nằm im bất động trên giường. Đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhợt nhạt như người bệnh lâu ngày. Sách Ngạch Đồ ngồi bên cạnh nàng, tay nắm lấy tay. Khuôn mặt ngài hiện rõ sự đau lòng, không còn vẻ cao cao tại thượng như ngày thường. Cũng không có cằn nhằn nàng phải làm gì, nên làm sao nữa. Ngài im lặng lắng nghe từng nhịp thở đều đều của nàng.

Trong lòng ngài ta thực sự rất sợ, sợ một ngày nàng không thể chịu đựng nổi nữa. Dẫu sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân, mà bản chất của nữ nhân là yếu đuối. Ngài nguyện dành cả đời này để che chở cho nàng, đổi lại cho nàng sự bình an, êm ấm. Che cho nàng bão táp, mưa giông của kiếp này.

"Mười bảy năm qua nàng chịu đủ rồi, ta không thể nhìn nàng sống như vậy thêm một lần nữa."

.....

Cuộc đời vẫn là cuộc đời. Vẫn thích trêu đùa nhân loại. Vẫn luôn không đối xử công bằng với người tốt. Bệnh của nàng, ngài không thể quản nổi. Trời đất sẽ đối xử với họ thế nào cũng đều do ơn trên sắp đặt. Hạnh phúc hay trớ trêu thì đều có nguyên do của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro