Chương 23 : Nàng tàn nhẫn đến vậy, không sợ ta đau lòng hay sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Mặc Vận nằm trên giường, toàn thân nặng nề. Nàng gắng gượng ngồi dậy, xem chừng rất chật vật.

"A...Đầu ta sao đau như vậy ?"

Sách Ngạch Đồ và Thời Nhân thấy nàng tỉnh lại bèn cuống cuồng chạy đến.

"Mặc Vận, cháu không sao chứ ? Có đau ở đâu không ?"

Từ Mặc Vận chẳng để ý đến Sách Ngạch Đồ, chỉ quay ra nhìn Thời Nhân rồi thỏ thẻ nói.

"Chú Thời*, cháu đau đầu quá."

*Thời Nhân và Từ Mặc Vận có gặp qua nhau vài lần ở trong cung nên quen biết.

Thời Nhân nhìn sắc mặt nàng rồi ân cần hỏi.

"Tiểu Vận, cháu có cảm thấy khó chịu hay bất thường ở đâu không ?"

"Không sao, cháu chỉ thấy hơi mệt thôi."

Sách Ngạch Đồ vốn chỉ nghĩ đơn thuần là do nàng vẫn còn đang giận dỗi nên mới hờ hững với ngài, nhưng thật không ngờ nàng thật sự đã gặp một vấn đề lớn.

"Chú Thời, người này là ai ?"

"Từ Mặc Vận, cháu đừng có mà quá đáng. Đùa giỡn vậy là đủ rồi đấy."

"Nói cái gì vậy ? Đùa giỡn cái gì chứ ?"

Ngài ta tức giận nắm lấy tay nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng ánh mắt của nàng lại rất tự nhiên như không hề có chút giả dối.
Thời Nhân thấy vậy liền ra hiệu cho Sách Ngạch Đồ buông nàng ra.

"Bé con, cháu thực sự không nhớ ra đây là ai sao ?"

"Rốt cuộc người này là ai vậy ?"

"Chết tiệt."

Lúc này Từ Mặc Vận mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sách Ngạch Đồ thì hoang mang tột độ, Thời Nhân lại đau đầu suy nghĩ.

"Cháu có nhớ hoàng thượng không ?"

"Có chứ."

"Thế còn Lục Nghi Phong ? Lệ Phi ? Đỗ Lục Thừa ?"

"Cháu tất nhiên là nhớ."

Sách Ngạch Đồ như sắp phát điên lên, ai nàng cũng nhớ chỉ trừ mỗi ngài.

"Vậy thì... Đường Nhất Tân ?"

"Có chứ."

Sách Ngạch Đồ lôi xềnh xệch Thời Nhân ra ngoài một cách mạnh bạo. Ngài ta dường như đã không thể kiềm chế nổi mình nữa rồi.

"Khốn kiếp, ngươi mau nói đi. Rốt cuộc con bé đã bị gì ? Tại sao lại chỉ quên mỗi mình ta ?"

"Mặc Vận có thể là đang tự vệ."

"Tự vệ ?"

"Theo lời ngươi nói, Mặc Vận hồi nhỏ đã chịu rất nhiều tổn thương không phải sao ? Còn nhớ lúc con bé trả thù cho Từ gia không ?"

"Mặc Vận quên sạch mọi thứ. Nhưng vẫn nhớ Đỗ Lục Thừa và ta."

"Đúng vậy, con bé sẽ sinh ra một dạng kháng cự nhằm tự bảo vệ bản thân. Đó là quên đi những thứ, những người có thể làm tổn thương con bé."

"Làm tổn thương ?"

"Tuy rằng ngươi chưa từng làm tổn thương Mặc Vận, nhưng có lẽ vì con bé quá coi trọng vị trí của ngươi trong lòng nên mới sợ có một ngày phải chịu tổn thương."

"Vậy ta phải làm sao ?"

"Hãy cố gắng giúp con bé nhớ lại. Sách, ngươi có thể làm được."

Sách Ngạch Đồ đấm mạnh tay vào tường. Thật éo le, vốn tưởng một lần mở mang tầm mắt, đưa nàng ra ngoài chạy nhảy nào ngờ.

Quả không hổ danh là đương kim hoàng thượng, ngài gây hoạ quả thật không hề nhỏ.

...

Sách Ngạch Đồ đưa nàng về phủ, Lục Nghi Phong thấy vậy liền vội vã chạy lại.

"Từ Mặc Vận, cô không sao chứ ? Cha ta lúc thấy cô bất tỉnh, người lo lắng như muốn phát điên lên đấy."

Nàng ngơ ngác nhìn Lục Nghi Phong như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cha của cậu ?"

Lục Nghi Phong chỉ tay về phía Sách Ngạch Đồ, giọng nói mang tám chín phần kinh ngạc.

"Cô bị làm sao vậy ?"

"Con bé bị mất trí nhớ rồi."

"Cái gì ? Mất trí ?"

"Nói đúng ra thì chỉ quên đi mỗi mình ta. Những người khác đều nhớ rõ."

"Sao có thể ?"

Lục Nghi Phong chạy đến túm lấy cánh tay Từ Mặc Vận, vẻ mặt sốt ruột.

"Từ Mặc Vận, cô mau nhớ lại cho ta. Cha ta là Sách Ngạch Đồ. Là người cưng chiều thương yêu cô nhất, cô làm sao có thể nói quên là quên được ?"

"Ta không biết trước kia từng xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại ta hoàn toàn không biết người đó là ai."

Sách Ngạch Đồ ngăn Lục Nghi Phong lại rồi sai người đưa nàng về phòng. Ngài lặng lẽ tiến về thư phòng, ngồi trầm ngâm ở đó.
Nếu ngài không thể khiến nàng nhớ lại, có phải nàng sẽ lãng quên ngài mãi mãi ? Y như ngài chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nàng. Càng nghĩ Sách Ngạch Đồ càng đau đầu, ngài không biết phải làm thế nào nữa.

"Cháu sẽ quên mất ta thật sao ?"

Sách Ngạch Đồ đưa mắt nhìn cả căn phòng.
Ở trên chiếc ghế này, nàng đã từng ôm chặt lấy cổ ngài làm nũng. Mấy cuốn sách kia nàng cũng từng đọc nhưng lại không hề hiểu. Nàng cũng từng lấm lét đứng sau cánh cửa phòng nhìn trộm rất nhiều lần.
Nhưng hiện tại ngài đang đứng ngay trước mặt nàng, nàng lại hoàn toàn xa lánh, tránh né.
Nàng dùng ánh mắt lạ lùng để nhìn ngài, như thể ngài và nàng chưa từng có chút kí ức, chút tình cảm nào với nhau. Ngài một đời uy phong lẫm liệt thế mà trước tình cảnh này lại trở nên vô dụng đến đáng thương.

Nếu nàng không nhớ, ngài sẽ nhắc đến chừng nào nàng nhớ lại mới thôi. Ngài ta không thể chấp nhận chuyện nàng quên đi mình.
Lúc sáu tuổi nàng từng nói với ngài một câu, ngài ghi nhớ đến tận mười một năm sau. Và có thể cả đời này ngài ấy vẫn sẽ nhớ.

"Khi nào ta mười bảy tuổi, thúc nhất định phải trở lại tìm ta."

Nàng chẳng lẽ không thể giống như ngài ? Nàng lại không thể nhớ được hình dáng của ngài chỉ sau một đêm ?

"Chỉ một chữ quên, nàng đã có thể khiến cả bầu trời xanh nhuốm màu bi thương. Nàng tàn nhẫn đến vậy, không sợ ta đau lòng hay sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro