Chương 24 : Con người mà, ai chẳng có điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sách đại nhân, ta không biết trước kia chúng ta có quan hệ như thế nào nhưng hiện tại, ta không muốn trông thấy ngài."

"Mặc Vận."

"Đại nhân, ta tên Từ Mặc Vận."

Lục Nghi Phong đứng bên cạnh nghe vậy, trong lòng còn thấy khó chịu chứ đừng nói cảm giác của Sách Ngạch Đồ ra sao.
Cậu ta đương nhiên là bị chọc cho điên máu lên rồi. Nếu có thể tùy ý hành sự, Lục Nghi Phong nhất định sẽ đem Từ Mặc Vận ném xuống sông Miên để xả giận. Nhưng tiếc là có Sách Ngạch Đồ ở đây, ngài ta sẽ không để cho cậu làm như vậy.

"Từ Mặc Vận, cô thật là quá quắt. Cha ta tốt với cô như vậy. Cô lại có thể nói ra những lời lẽ này ?"

"Ta đã nói rồi, ta không nhớ được gì cả. Khi nhìn thấy ngài ấy, trong lòng ta sẽ nảy sinh ra một loại cảm giác vô cùng khó chịu."

"Cháu khó chịu khi nhìn thấy ta sao ?"

"Đúng thế."

Sách Ngạch Đồ, đã có ai làm ngài tổn thương chưa ?
Sách Ngạch Đồ sinh ra trong hoàng tộc, ngài có quyền có thế, ngài có trí tuệ hơn người, ngài có dung mạo tài hoa. Ngài sẽ giống một kẻ dễ dàng bị tổn thương sao ?
Sự xuất hiện của Từ Mặc Vận đối với ngài chưa hẳn đã là may mắn. Có thể là một tai hoạ, là một hình phạt.

"Ta không muốn ở lại đây nữa. Ta muốn dọn ra ngoài."

"Cháu đi đâu chứ ? Đây là nhà của cháu mà."

"Đây là nhà của ngài, không phải của ta."

Sau một đêm, tình cảm sâu nặng cũng biến mất. Như trở thành một con người khác, nàng lạnh lùng buông ra những lời xa lạ.

"Cháu không thể đi."

"Tại sao ?"

"Ta nói rồi cháu không thể chính là không thể."

"Sách đại nhân, ngài đang ép buộc ta sao ?"

"Tùy cháu nghĩ."

Nàng hét lên với bộ dạng giận dữ.
"Sách Ngạch Đồ."

Lần đầu tiên Từ Mặc Vận gọi ngài một cách xa lạ như vậy.
Ngài nhớ lúc trước dù là nàng giận cũng chỉ gọi ngài là Sách đại nhân. Lúc bình thường nàng sẽ gọi ngài là thúc thúc.

Con người dễ dàng thay đổi đến vậy sao ? Có phải là do nàng chán ghét ngài nên mới viện cớ nói quên mất ngài rồi không ?
Ngài có nên đem nàng giết chết không ?
Trong mắt Sách Ngạch Đồ, chỉ cần có kẻ dám đi ngược lại với mình, ngài sẽ chẳng nghĩ nhiều mà loại bỏ.
Còn nàng, Từ Mặc Vận, nàng đâm cho ngài không chỉ là vài vết dao bình thường như mấy kẻ ngoài kia. Vết thương nàng gây ra lớn hơn rất nhiều.

Đứa trẻ này ngài yêu chiều bao nhiêu, nàng lại độc ác bấy nhiêu. Giá như ngài nhẫn tâm được như nàng, ngài đã có thể sống tiếp mà chẳng đau chẳng buồn. Nhưng tiếc là ngài không thể.

"Được rồi, đồng ý với ngài. Ta sẽ ở lại nhưng với một điều kiện. Ta muốn tự do đi lại trong ngoài phủ."

"Được."

...

"Đại nhân, Mặc Vận tiểu thư đánh người bị thương ở ngoài phố."

"Nói Nghi Phong mau đến giải quyết."

"Đại nhân, tiểu thư cô ấy bắt nạt trẻ con, đứa bé kia đang gào khóc ầm ĩ . Mà hình như là con gái chi phủ."

"Đến đứa trẻ con mà cũng không chịu buông tha nữa cơ à ? Gọi Nghi Phong."

"Đại nhân, tiểu thư bắt cóc một kĩ nữ lầu xanh về phủ."

"Nghi Phong."

Thế là trong suốt quãng thời gian đó, Lục Nghi Phong bận rộn đi lo liệu, giải quyết hậu hoạ mà Từ Mặc Vận gây ra.

Mà trong lòng Sách Ngạch Đồ và Lục Nghi Phong đều hiểu rõ, tất cả những điều nàng làm đều là vì muốn chống đối với ngài.
...

"Thời Nhân, tên khốn nhà ngươi. Còn không mau nghĩ cách chữa trị cho Mặc Vận. Ta sẽ bắt ngươi nhốt vào lầu xanh."

"Này Sách Ngạch Đồ, ngươi lại làm sao vậy ? Loại cực hình này ta chịu không nổi đâu. Mặc Vận lại làm gì à ?"

"Con bé đó càng ngày bệnh càng nặng. Hết gây gổ đánh nhau thì bắt nạt mấy đứa trẻ con. Sáng nay ngươi có biết con bé đó còn làm ra chuyện gì không ?"

"Chuyện gì ? Gây hoạ lớn lắm sao ?"

"Nó bắt cóc một kĩ nữ mang về phủ. Ta tức muốn chết mà."

"Cái gì ? Bắt cóc ai cơ ?"

"Kĩ nữ. Là mấy kĩ nữ ở lầu xanh đấy."

"Thật không ngờ, khi bệnh cũ phát tác Mặc Vận lại có thể vặn vẹo, biến thái đến vậy."

"Ngươi vẫn còn nói được à."

"Đừng nóng mà, ta nghĩ ngươi nên bình tĩnh lại và tập quen dần đi. Bởi vì càng về sau tâm lý của Mặc Vận sẽ càng méo mó và lệch lạc đấy."

"Ngươi nói thế là sao ?"

"Bệnh cũ phát tác, tâm lý bị biến đổi sinh ra một loạt các nhận thức dị thường. Không thể không nói cho ngươi biết Tiểu Vận có dấu hiệu biến thái."

"Biến thái ?"

"Ta chỉ sợ con bé sẽ sinh ra hành động tàn bạo, biến chất."

"Nói cụ thể xem."

"Nhẹ thì đánh đập, giết hại động vật. Nặng thì giết người làm thú tiêu khiển."

"Khốn kiếp. Ngươi nói cái quỷ gì đấy."

"Ta cũng không chắc lắm, việc này tùy thuộc vào tâm lý và sự nhận thức của mỗi người."

"..."

"Ta nghĩ Tiểu Vận sẽ không làm ra những hành động như thế đâu. Ngươi cũng đừng lo lắng quá."

"Chết tiệt, cứ thử người mắc bệnh là Lưu Trường Băng xem ngươi có phát điên lên không ?"

"..."

Ai đó bị nói trúng tim đen liền không thể mở miệng phản bác lấy một câu.
Thật ra, bản thân ai cũng có một người là điểm yếu. Con người mà đừng nên quá cao ngạo, ngông cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro