Chương 25 : Từ Mặc Kì là một đứa lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu lại định đi đâu nữa ?"

Khuôn mặt Từ Mặc Vận ngổ ngáo đến khác lạ. Ánh mắt hoàn toàn bị bao trùm bởi sự cợt nhả.

"Ta nhất thiết phải nói với ngài ?"

Nhận thấy biểu hiện kì lạ của nàng, Sách Ngạch Đồ ôm trán tự khổ.

"Lại nữa, lại nữa rồi. Cháu rõ ràng mới hôm qua còn phách lối, ương ngạnh lắm cơ mà. Sao mới đó mà đã bị nhập rồi ?"

"Bớt nói nhảm đi. Bản thân ngài đường đường là một đại thần mà lại suốt ngày đeo bám theo một nữ tử. Ngài xem ngài còn ra thể thống gì không ?"

"Từ Mặc Vận, cháu được lắm. Ta nói nhảm ? Ta không ra thể thống gì ?"

"Đúng rồi. Là ngài nghe không rõ hay là tại não ngài có vấn đề vậy ? À quên nữa, ta cũng xin tự giới thiệu với ngài. Ta không phải Từ Mặc Vận, ta tên Từ Mặc Kỳ."

"Mặc Kỳ ?"

Nàng gật đầu khẳng định.
"Đúng. Ta là Từ Mặc Kỳ, hai mươi ba tuổi."

"Con bé này, cháu đang nói cái gì vậy ? Cháu chỉ mới mười tám tuổi thôi, lấy đâu ra mà đã hai mươi ba hả. Không lẽ..."

Sách Ngạch Đồ cố gắng hồi tưởng lại những lời mà Thời Nhân từng nói.

"Mỗi khi con bé phát bệnh, các nhân cách trong cơ thể sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên mà xuất hiện. Hơn nữa các nhân cách đó đều là những người hoàn toàn khác nhau, từ tư duy, tuổi tác, tính cách hay thậm chí là cả giới tính."

Sách Ngạch Đồ đưa tay lên miệng cắn cắn, bộ dạng rất lúng túng, khó xử.
Từ Mặc Kỳ thấy vậy liền bật cười, trong đầu thầm nghĩ :" Tên ngốc này quả thật rất đáng yêu."

"Ngài làm sao vậy ? Đứng thần người ở đó để chờ ta bế ngài đi sao ?"

"Mặc Vận, à không Mặc Kỳ. Cháu là người như thế nào vậy ?"

"À. Ngài biết vụ doạ nạt lũ trẻ và đánh người làm loạn chứ ?"

"Chuyện tốt đó là do cháu làm ?"

Từ Mặc Kỳ gật đầu tự hào.

"Đúng thế, chính là do ta làm. Sao tự nhiên ta lại có cảm giác tự hào như vậy nhỉ ?"

"Có gì đáng tự hào à ?"

"Có chứ. Ta cảm thấy bản thân quá là vĩ đại rồi. Làm toàn những chuyện lớn."

"Những thứ cháu làm mà cũng được xem là chuyện lớn sao ?"

"Thế thì ngài lại không hiểu rồi. Ngài nói xem, chuyện lớn có phải là những thứ kinh thiên động địa mà không ai dám làm không ?"

Sách Ngạch Đồ hơi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu công nhận.

"Vậy là đúng rồi. Ngài xem có nữ tử nào dám thay trời hành đạo dạy dỗ lại lũ quỷ nhỏ kia như bản cô nương ta không ?"

"Hẳn là thay trời hành đạo. Có ai hành đạo mà bạo lực như cháu không ? Doạ bọn chúng sợ đến phát khóc luôn rồi, chứ ngồi đó mà bày ra bộ dạng nghĩa hiệp."

"Ây, lòng tốt của ta qua lời ngài nói lại thành kẻ xấu xa rồi."

"Khoan đã. Vậy chuyện bắt cóc kĩ nữ lầu xanh cũng là do cháu làm ?"

"Không, không, không. Ngài nghĩ ta là biến thái sao ? Ai lại đi làm mấy cái chuyện như vậy ?"

"Thì cháu rõ ràng là biến thái đó còn gì."

"Ý của ta là biến thái cũng có người này kẻ kia. Cơ mà ta không phải kiểu người sẽ có hứng thú với nữ nhân đâu."

"Thế chuyện đó không phải do cháu làm ?"

"Đương nhiên. Nữ nhân có gì hay ho chứ ? Người ta thấy có hứng thú là ngài kìa."

Sách Ngạch Đồ nghe vậy liền bất giác đỏ mặt.

Nội tâm Từ Mặc Kỳ : "Nhìn ngài ta mà xem, đúng là đáng yêu muốn chết."

"Ngoan, hôm nay ở yên trong phủ được không ? Lát nữa, Thời Nhân sẽ đến xem bệnh cho cháu."

Từ Mặc Kỳ đưa mặt về phía Sách Ngạch Đồ rồi chỉ tay lên má.
"Vậy ngài hôn ta một cái đi."

Nội tâm Sách Ngạch Đồ : "Quả thật đúng là lưu manh mà. Lại còn đục nói béo cò, nhân cơ hội này để lợi dụng ta nữa chứ."

"Không được."

"Tại sao chứ ?'

"Ta không thể làm chuyện có lỗi với Mặc Vận."

Sách Ngạch Đồ ngài ta cũng có nhiều lúc đáng yêu lắm đó chứ. Lại còn sợ mình làm ra chuyện có lỗi với Từ Mặc Vận. Nói thế nào đi nữa thân thể đó chẳng phải là của Từ Mặc Vận sao ? Ngài ta đang suy nghĩ cái gì vậy ?

"Hahahaha. Ngài là tên ngốc sao ? Hahaha, ta cười phát khóc mất."

"Có gì đáng để cười à ?"

"Ta chính là một phần của Từ Mặc Vận. Con bé đó là chủ thể, ta là một trong số những nhân cách khác tồn tại trong đó mà thôi."

"Ta không hiểu."

"Được rồi. Cái tên ngốc nhà ngài, ta không làm khó ngài nữa. Đến khi Thời Nhân đến, ngài hỏi hắn chẳng phải là được sao ?"

...

Tiền sảnh của Sách phủ

"Sách à, mấy ngày nay khổ cho ngươi rồi. Chắc là đang sốc lắm phải không ?"

"Ngươi còn nói được à ? Đầu óc ta bây giờ đang rối tung rối mù rồi đây."

Thời Nhân quay sang mỉm cười nhìn Từ Mặc Kỳ. Ánh mắt như thể rất hiểu rõ đối phương.

"Nói thúc nghe xem. Bây giờ cháu là ai ?"

"Từ Mặc Kỳ."

"Vậy là đúng rồi. Từ khi bệnh tình chưa phát tác, Mặc Vận cũng có phần nhiều tính khí này."

...

Hoa viên của Sách phủ.

"Thời Nhân ta nghe Mặc Kỳ có nói, con bé là một phần của Mặc Vận."

"Ta quên nói với ngươi. Ngoài Từ Mặc Kỳ ra, vẫn sẽ còn những nhân cách khác tồn tại trong cơ thể của Mặc Vận. Tất cả các nhân cách đó đều được tách ra từ nhân cách chính của Mặc Vận.

"Thế là sao chứ ?"

"Khi tất cả các nhân cách cùng xuất hiện tại một thời điểm thì đó chính là Từ Mặc Vận."

"Vậy..."

"Từ Mặc Vận là chủ thể chính. Con bé có đầy đủ những nhân cách đó trong bản tính của mình. Có một số được thể hiện rõ, một số thì bị ẩn đi, nhưng chúng vẫn luôn tồn tại."

"Từ Mặc Vận là hiện thân của tất cả những nhân cách từ tốt cho đến xấu trong cơ thể của con bé. Nó là kẻ mạnh nhất từ trước đến giờ. Con bé đã khống chế được các nhân cách khác trong suốt nhiều năm qua. Còn bây giờ, có lẽ Mặc Vận đã mệt rồi. Con bé muốn cho các nhân cách khác trong mình được bộc lộ ra hết. Không có nhân cách nào phải ẩn giấu, trốn tránh."

Thời Nhân ra về. Sách Ngạch Đồ vẫn ngồi lặng ở đó nắm chặt tay, khuôn mặt có chút bi thương.

"Từ Mặc Vận, cháu rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, dằn vặt vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro