Chương 26 : Kẻ biến thái thực sự tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung.

"Sách Ngạch Đồ, khanh thấy chuyện này thế nào ?"

"Hoàng thượng, thần cho rằng việc tăng thuế thực sự không cần thiết. Hiện nay ngân khố của triều đình cũng không phải quá eo hẹp. Vả lại dân chúng cũng cần nuôi dưỡng gia quyến nữa, nếu phải nộp quá nhiều thứ thuế. E rằng họ sẽ chết đói mất."

"Trẫm cũng thấy vậy."

"Bãi triều"
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế !"

...

"Này ông nói xem, Sách đại nhân giờ này không phải là nên bận rộn lo cho cháu gái của mình à ? Còn tâm trí mà nghĩ đến dân, đến thuế sao ?"

"Lão già nhà ông không cần mạng nữa à ? Sách đại nhân không phải người có thể động vào được đâu."

"Ta chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi. Nghe nói đứa cháu gái đó ở đầu có bệnh. Là một kẻ điên đó "

Một giọng trầm thấp vang lên khiến cho hai vị quan kia hoảng hồn.

"Ngươi nói ai là kẻ điên ?"

Ngay lập tức hai người họ cúi đầu sợ hãi, xua tay liên tục.

"Xin đại nhân thứ tội... Tiểu nhân không dám nữa, không dám nữa."

"Ta nhắc lại, ngươi nói ai là kẻ điên ?"

"Là...là Mặc Vận tiểu thư."

Vừa nói dứt lời, vị quan kia liền quỳ rạp xuống trước mặt Sách Ngạch Đồ.

"Sách đại nhân, ta biết tội rồi. Xin
ngài giơ cao đánh khẽ. Ta thực sự
không dám nữa."

"Ngươi có biết kẻ điên mà ngươi vừa nói đến là ai không ? Từ Mặc Vận không chỉ là người của ta, con bé còn là đứa trẻ được hoàng thượng hết mực cưng chiều đấy. Ta có thể tha cho ngươi, nhưng hoàng thượng chưa chắc đã đồng ý."

Vị quan nhỏ kia bị doạ cho tái mét cả mặt mày. Thật không ngờ chỉ bụp miệng nói ra vài câu mà phải gánh lấy hậu quả khôn lường như vậy.
Ông ta biết cô gái tên Mặc Vận kia là cháu của Sách đại nhân, nhưng ông ta không ngờ một đứa trẻ điên lại được Sách Ngạch Đồ cưng chiều đến vậy. Mà ngàn vạn lần ông ta cũng không nghĩ đến đứa bé đó còn là người hoàng thượng quý trọng. Lần này ông ta thật sự thảm rồi.

Tất cả mọi người có mặt tại đây đều bị dồn ép trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Một ánh mắt, một hơi thở cũng phải kiểm soát cẩn thận. Họ đều biết rất rõ tên quan quèn kia thực sự đã gây tai hoạ gì.
Chuyện vốn không chỉ đơn thuần như vẻ bề ngoài. Sách Ngạch Đồ là quan lớn trong triều đình, quyền lực nắm trong tay quả thật không nhỏ. Đừng nói là Từ Mặc Vận, dù chỉ là một người dưới trướng quyền hành của Sách Ngạch Đồ cũng không được động đến. Bởi vì động đến người của ta thì chính là động đến ta. Việc này giống như có kẻ đang công khai thách thức với ngài ấy vậy.

Mọi người đều cho rằng, tên quan kia chỉ còn nước chết mà thôi. Giống như một con chuột nhỏ, Sách đại nhân có thể tùy ý giết chết. Thực sự rất dễ dàng.

"Cha, chuyện không hay rồi."

"Nghi Phong ?"

"Cha, người phải về phủ ngay lập tức. Mọi thứ giờ đã vượt quá tầm kiểm soát của con rồi."

Sách Ngạch Đồ đưa mắt nhìn kẻ đang quỳ trước chân mình.

"Ngươi tên gì ?"

"Dạ bẩm đại nhân, tiểu nhân tên Hình Bân."

"Được rồi. Hình Bân, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Ta không muốn giết người làm nên chuyện."

"Tạ ơn Sách đại nhân, tiểu nhân sẽ không quên."

...

"Nghi Phong rốt cuộc trong phủ đã xảy ra chuyện gì ?"

"Con cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa. Hay là cha cứ về phủ rồi tự mình xem vậy."

...

Sách phủ.

"Trong phủ lấy đâu ra lắm ca kỹ như vậy ?*"

*Sách Ngạch Đồ trước giờ không thích tổ chức yến tiệc. Cũng không thích xem ca múa vì thế trong phủ chưa từng có lắm nhạc công, vũ nữ như thế này.

"Là do Từ Mặc Vận đưa về. À không, không phải Từ Mặc Vận...là Hắc Dã mới đúng."

"Hắc Dã ? Cái tên này thực sự nghe rất quen."

"Cha còn nhớ lần chúng ta đến Bách Thảo Hương không ? Bà chủ lúc đó có nói Hắc Dã là khách quen ở đó."

"Vậy, lần đó thực sự là Hắc Dã chứ không phải Mặc Vận sao ? Vậy Hắc Dã là một trong những nhân cách khác của Mặc Vận ? Ôi chết tiệt, đầu ta bắt đầu loạn lên rồi."

"Con nghĩ cha nên nói chuyện với Hắc Dã. Cha sẽ loạn hơn bây giờ rất nhiều đấy."

Sách Ngạch Đồ ra hiệu cho đám ca kỹ, vũ nữ ra ngoài. Ngài ta thực sự đã thấy lại dáng vẻ khi ở lầu xanh trước kia của Từ Mặc Vận. Giống lắm, quả thật cái khí chất phóng khoáng, đa tình này không thể lầm được.

"Hắc Dã."

"Ồ, chào ngài. Phải làm sao đây ta quên mất chưa có sự đồng ý của đại nhân mà đã tổ chức tiệc ở phủ của ngài. Ngài sẽ không cảm thấy phiền chứ ?"

"Ờ thì...cháu. Hắc Dã cháu bao nhiêu tuổi rồi ?"

Hắc Dã cười rất mực phong lưu, có nét gì đó giống một công tử hào hoa, phong nhã.

"Sách đại nhân, ngài không nên gọi ta là cháu chứ. Ta kém ngài cũng có năm tuổi thôi mà. Vả lại ngài không thấy hai tên nam nhân mà một câu gọi cháu, hai câu gọi thúc thúc. Không phải rất kì lạ sao ?"

"Nam nhân ? Hắc Dã ngươi là nam nhân ?"

"Xem ngài ngạc nhiên chưa kìa. Ta còn nghĩ ngài sớm đã biết chứ. Đến lầu xanh, bắt cóc kĩ nữ. Ngài nghĩ một nữ nhân có thể làm ra mấy thứ chuyện đó sao ?"

Sách Ngạch Đồ mở to mắt nhìn Hắc Dã rồi đột nhiên tháo giầy ra, đuổi ném hắn. Cũng tuyệt nhiên không quên việc chửi rủa.

"Cái tên khốn kiếp này, ngươi đứng lại đó cho ta. Mau đứng lại."

"Sách Ngạch Đồ, ngài bị điên sao ? Ta đã làm gì ngài ?"

"Ngươi còn dám mở miệng ra nói nữa à ? Mặc Vận bị ngươi lôi đến lầu xanh, làm mấy trò bệnh hoạn như thế hoá ra trước giờ đều là do ngươi ở trong thao túng. Hôm nay để xem, ta sẽ đập ngươi thế nào."

"Khoan đã Sách đại nhân, đừng nóng. Có gì chúng ta thương lượng được không ?"

"Ta chẳng có gì cần phải thương lượng với ngươi cả."

"Ngài xem ngài đánh ta, thì có khác gì đang đánh Từ Mặc Vận không ? Ngài nỡ lòng tổn thương con bé đó sao ?"

Sách Ngạch Đồ đứng lại suy nghĩ một chút. Vẻ mặt cũng có chút tán đồng.

"Chuyện ngươi nói xem ra cũng rất đúng."

"Phải, phải ngài bỏ giày xuống trước đi. Từ từ nói, chúng ta không đụng chân đụng tay có được không ?"

Sách Ngạch Đồ nhìn Hắc Dã ngồi dạng chân bát*.
Trên mặt thì bày ra nét mặt phóng túng càng khiến cho ngài ta càng điên máu.
*Chân chữ bát ( 八 ) : ý chỉ ngồi rạng háng.

Sách Ngạch Đồ không khỏi cau mày, đưa tay đánh một cái vào chân Hắc Dã rồi khó chịu nói.
"Ngồi cho tử tế nếu không ta đánh gãy chân ngươi bây giờ."

"Đại nhân của ta ơi, ngài hung dữ như vậy, người ta sẽ cảm thấy sợ đó. Ngài chẳng qua chỉ có mỗi gương mặt đẹp, quyền thế và giàu có mà thôi, không phải sao. Ta thực sự không hiểu tại sao nữ nhân đeo bám ngài lại nhiều như vậy. Ngược lại người như ta đây hào hoa hết mực, soái khí ngút ngàn mới xứng đáng hơn chứ."

"Câm miệng, coi chừng ta khâu cái miệng sở khanh của ngươi lại."

"Ngài thích thì cứ việc. Dù gì cái miệng này cũng đâu phải của mỗi mình ta."

"Được. Ngươi được lắm."

...

"Ta hỏi thật. Ngươi đã dùng thân thể của Mặc Vận làm những chuyện gì rồi ? Yên tâm chỉ cần ngươi trả lời thành thật, ta tuyệt đối không làm khó ngươi."

"Ngài nghĩ ta có thể làm gì ? Tuy ta là nam nhân nhưng ngài xem ta mang thân thể của một nữ nhân. Ta đâu thể làm những chuyện trai gái thường tình được có phải không ?"

"Mỗi một câu ngươi thốt ra đều làm cho ta cảm thấy ngươi là một tên trăng hoa, cặn bã. Thật không hổ danh là nhân cách của Từ Mặc Vận, không tầm thường, không tầm thường chút nào."

"Ta nói thật với ngài. Ta chẳng qua cũng chỉ là ôm, hôn nữ nhân mà thôi. Đâu có gì gọi là quá đáng lắm đâu phải không ? Ngài đừng buông lời cay đắng nữa mà, không thấy tội nghiệp ta sao ?"

"Ôm ? Hôn ? Ta đánh chết tên khốn nhà ngươi chứ ngồi đó mà tội nghiệp."

"Khoan đã, ta chỉ hôn má thôi mà. Không đáng bị đánh đâu phải không ?"

"Nếu lôi được cái nhân cách chó tha của ngươi ra ngoài. Ta sẽ lôi ngươi nhốt vào lầu xanh. Để ngươi chết rũ ở trong đó."

"Ồ nếu được vậy, ta sẽ xem nó là một ân huệ lớn mà đại nhân ban cho đấy."

"Ta phải đi thôi. Ở lại chỗ này, ta sợ rằng bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà đánh ngươi mất."

"Sách đại nhân đi thong thả. Sau này ngài nhớ đến thăm ta sau nha."

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro