Chương 27 : Lục Nghi Phong thật không thể đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sách đại nhân, hoàng thượng cho mời ngài."

"Ta biết rồi."

...

Hoàng thượng trên tay cầm tấu chương, thần sắc hôm nay có vẻ rất mệt mỏi.
"Sách Ngạch Đồ, lần này trẫm muốn khanh đến Trấn Nam một chuyến."

"Đến Trấn Nam ?"

"Đúng thế. Trấn Nam dạo này tình hình không được tốt cho lắm. Cướp bóc, tham ô, quan lại lộng hành đè ép dân chúng. Trẫm muốn khanh đến đó sắp xếp lại cục diện một chút."

"Thần tuân chỉ."

"Trẫm cũng biết Tiểu Mặc Vận dạo này bệnh tình chuyển biến xấu, nhưng trẫm thực sự hết cách rồi. Quan lại cấu kết với nhau, kẻ này bao che cho kẻ khác. Chỉ có khanh mới khiến trẫm an tâm tin tưởng mà thôi. Làm khó cho khanh rồi."

"Thần thân là phận bề tôi, đương nhiên sẽ nguyện dốc sức vì hoàng thượng, vì xã tắc."

"Khanh hiểu được là trẫm mừng rồi."

...

"Cha, người thực sự không đưa con theo cùng sao ?"

"Nghi Phong, con phải ở lại phủ. Ta có chuyện quan trọng cần giao cho con đây."

"Chuyện quan trọng ?"

Sách Ngạch Đồ kéo Từ Mặc Vận lên trước mặt Lục Nghi Phong rồi nói.

"Lần này đến Trấn Nam, ta chỉ có mỗi một nỗi lo duy nhất đó là Mặc Vận. Trong thời gian ta không có trong phủ, con hãy thay ta chăm sóc Mặc Vận. Để mắt đến nó một chút."

"Cha yên tâm. Con sẽ trông chừng Từ Mặc Vận."

"Vậy thì ta yên tâm rồi."

Sách Ngạch Đồ tiến về phía Từ Mặc Vận. Ngài ta đưa hai tay ra muốn ôm nàng nhưng nàng lại lùi về sau không muốn.
Vẻ mặt của Sách Ngạch Đồ có chút buồn bã và thất vọng. Nói cũng phải, ngài sắp phải đi xa rồi vậy mà...

"Mặc Vận, cháu phải ngoan ngoãn, nghe lời Nghi Phong biết không ? Ta sẽ sớm quay về thôi."

Sách Ngạch Đồ nhìn Từ Mặc Vận một lát rồi cuối cùng cũng quay đầu bước đi.

Từ Mặc Vận vẫn đứng im nhìn ngài ta mà chẳng có chút động thái gì. Xem ra đến nước này thì chỉ có Lục Nghi Phong ra tay e là mọi chuyện mới xong xuôi, ổn thoả.

Thấy cha mình bị Từ Mặc Vận đối xử tệ bạc. Lục Nghi Phong chẳng nói chẳng rằng, giơ chân lên đạp thẳng vào Từ Mặc Vận một phát.
Đối với người học võ từ nhỏ như cậu ta, đương nhiên có thể dễ dàng kiểm soát được lực đạo mà mình tung ra. Không quá đau nhưng cũng đủ để dạy cho nàng một bài học. Từ Mặc Vận bị đá một cước liền ngã nhoài người về phía trước.

"Cha chờ chút. Từ Mặc Vận hình như có chuyện cần nói với người."

Sách Ngạch Đồ quay lại thì ngay lập tức Từ Mặc Vận ngã vào lòng ngài.
Lục Nghi Phong đúng là người làm nên chuyện, tác phong nhanh gọn, hành động chính xác.

"Hai người nói chuyện đi. Con không làm phiền nữa."

Từ Mặc Vận nhìn Sách Ngạch Đồ rồi cũng nói được đôi ba câu.
"Ngài đi cẩn thận."

Sách Ngạch Đồ mỉm cười xoa đầu nàng.

"Không cần lo cho ta. Cháu ngoan ngoãn ở phủ đợi ta về là được."

...

Một ngày khi Sách Ngạch Đồ rời đi.
Mới sáng sớm quản gia đã đến gõ cửa phòng của Lục Nghi Phong như thể muốn đập nát nó ra.

"Nghi Phong công tử. Công tử..."

Khỏi phải nói Lục Nghi Phong đương nhiên là cảm thấy rất khó chịu rồi. Với cái tính tình cục súc của cậu ta, nếu kẻ gõ cửa phòng không phải là người của Sách gia thì chắc chắn Lục Nghi Phong sẽ thuận tay mà cho người ta mấy kiếm rồi.
Cậu ta cau có mở cửa. Dáng vẻ hung dữ này đúng là không thể rây vào được.

"Có chuyện gì ?"

"Công tử, người phải mau ra ngoài kia mà xem đi. Mặc Vận tiểu thư..."

"Con bé đó lại làm sao nữa ?"

"Tiểu thư, cô ấy bị trẻ hoá rồi."

"Trẻ hoá là cái quỷ gì ?"

"Cậu ra xem là sẽ biết thôi."

Lục Nghi Phong mới đi được vài bước thì bỗng nhiên bị kẻ gian công kích. Một vật thể lạ nhảy dựng lên người cậu ta. Theo phản xạ, cậu liền đưa tay rút lấy kiếm.
May sao cậu vừa kịp định hình được tình huống, nếu không cậu ta đã đâm cái thứ kia thủng như lưới cá rồi.
Lục Nghi Phong đưa tay ném bụp một phát vật thể đó xuống đất.
Vật thể lạ đó chính là Từ Mặc Vận.

"Tiểu thư người không sao chứ ?"

Từ Mặc Vận bị ném xuống đất một cách dứt khoát và mạnh bạo như vậy, đương nhiên là sẽ cảm thấy rất đau rồi. Nàng tỏ ra rất ấm ức, còn vừa phụng phịu vừa tố cáo.

"Ca ca đẹp trai đánh ta. Ca ca thật là xấu tính."

Lục Nghi Phong rơi vào trạng thái suy tư sâu. Trong lòng cậu ta chắc hẳn là đang rất hỗn loạn.
Ai mà biết hôm trước Từ Mặc Vận còn là một tên nam nhân, hôm sau lại biến thành một đứa bé cơ chứ ?

"Oắt con, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Ca ca, ta không phải oắt con. Ta là Bối Hạ, năm nay ta 8 tuổi."

"Tám tuổi ? Rõ ràng là mười tám tuổi cơ mà."

"Ta đau quá. Ca ca bế ta đi mà."

Vừa nói Bối Hạ vừa dang rộng hai tay chạy về phía Lục Nghi Phong.

Lục Nghi Phong được Sách Ngạch Đồ nuôi dạy từ nhỏ, vì vậy việc cậu ta trở thành một tên sắt đá, lưu manh cũng không lấy gì làm lạ.
Nói thật về khoản này thì cậu ta không thua kém cha mình, thậm chí còn hơn rất nhiều nữa.

Lục Nghi Phong đưa tay ấn đầu Bối Hạ xuống. Còn bày ra bộ dạng hung dữ để doạ nạt nàng.

"Bế cái gì mà bế ? Ngoan ngoãn chút đi, nếu không ta sẽ đem ngươi ném xuống hồ cho cá ăn đấy."

Bối Hạ nghe đến đây thì oà lên khóc. Dù gì tâm hồn của Từ Mặc Vận bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, thấy sợ là chuyện dễ hiểu thôi.

"Tiểu thư đừng khóc. Ta đưa người đi mua kẹo nhé."

Bối Hạ lau nước mắt rồi ngước lên nhìn quản gia bằng đôi mắt ngây thơ, lấp lánh.

"Thật ư ?"

"Thật mà. Chúng ta mau đi thôi."

"Đứng lại."

"Nghi Phong công tử, người có gì căn dặn ạ ?"

"Ở yên đó, không được đi đâu cả."

"Nhưng ta muốn ăn kẹo mà."

"Im miệng."

Bối Hạ trực khóc, hai mắt đầy nước trông rất đáng thương.

"Ca ca đẹp trai. Đừng hung dữ với ta, ta sợ lắm."

Lục Nghi Phong nhướn mày nhìn, dáng vẻ vô cùng cứng rắn.
"Được thôi, nhưng phải có điều kiện."

"Điều kiện gì ạ ?"

"Bảo gì làm nấy, nói sao nghe vậy. Không hỏi, không cãi."

"Nếu ta làm như vậy ca ca có mua kẹo cho ta không ?"

"Vậy thì phải xem thái độ của tiểu quỷ ngươi như thế nào."

"Ta đồng ý với điều kiện của ca ca."

"Nếu ngươi đã chấp nhận điều kiện rồi, vậy coi như chúng ta thành giao."

"Vâng."

Thế là Lục Nghi Phong bắt đầu ra tay giáo dục tư tưởng cho Bối Hạ. Cũng vừa hay dạy dỗ lại Từ Mặc Vận một chút.
Bình thường cậu cũng ngứa mắt với nàng quá rồi. Hống hách, kiêu căng lại còn không ít lần làm Sách Ngạch Đồ đau lòng nữa. Đúng là không ít tội.

...

Lục Nghi Phong ngồi bên hồ sen nhìn Bối Hạ đầy nghi hoặc. Cái vẻ mặt này quả thật có công năng kì diệu đó là khiến người ta có cảm giác lo sợ, bất an.

"Ngươi nghe cho rõ đây. Người mà ngươi thích nhất tên là Sách Ngạch Đồ. Ngươi nhất định phải nhớ cho kĩ."

"Sách Ngạch Đồ ?"

"Ừm. Ta hỏi lại, người ngươi thích nhất là ai ?"

Bối Hạ đang ngồi nghịch hoa, nghịch lá nghe Lục Nghi Phong hỏi liền mở to mắt ra nhìn cậu.

"Kẹo."

Trên mặt Lục Nghi Phong đã có dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi như đang cố kìm chế bản thân nổi điên.

"Được cho ngươi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là nên biết điều một chút đi."

Lục Nghi Phong vừa nói vừa đưa cho Bối Hạ một cây kẹo lớn. Nàng được cho kẹo liền vui vẻ hẳn lên.

"Kẹo ngươi cũng đã có, bây giờ đến lúc phải trả lời ta rồi."

Bối Hạ chẳng màng quan tâm đến cậu ta cứ vậy mà cầm cây kẹo chạy theo mấy con bướm.
Lục Nghi Phong nhắm mắt lại, cố để điều hoà hơi thở.

"Con ranh con này."

Lục Nghi Phong bị Bối Hạ chọc cho nổi cơn điên lên. Cậu ta lấy tay ấn ấn vào thái dương sau đó đứng dậy.
Chỉ một lát sau, Bối Hạ đã bị cậu ta túm cổ áo lôi về. Đúng là Lục Nghi Phong, không biết nương tay là gì.

"Ca ca, ta biết lỗi rồi. Tha cho ta đi mà, ta không dám nữa."

"Đừng mơ."

Lục Nghi Phong nhìn Bối Hạ rồi cười một cái. Nụ cười này đúng là có hơi đáng sợ đấy.

"Tùm."

Có thể ném nàng xuống hồ một cách dứt khoát như vậy, việc này cũng chỉ có Lục Nghi Phong mới có thể làm.

"Ở dưới đó có vui không ?"

"Ca ca cứu ta, ta không biết bơi."

"À, vậy sao ?"

"Ca ca..."

"Vậy ngươi nói ta nghe xem, người ngươi thích nhất là ai ?"

"Là Sách...Sách Ngạch Đồ."

"Đúng rồi. Rất giỏi."

Đến khi được vớt lên, Bối Hạ đã bị doạ cho sợ đến mức cả người run bần bật. Nàng thậm chí còn không dám tới gần Lục Nghi Phong dù chỉ là một chút.
Lục Nghi Phong quả thật là không thể đùa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro