Chương 3 : Căn bệnh quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Mặc Vận cứ vậy mà lớn lên, tính cách càng ngày càng kì quái, khó đoán. Lúc thì trầm ổn, lúc thì ngạo mạn, lúc lại vô cảm. Nhưng không chỉ có tính cách thay đổi mà cô gái nhỏ năm ấy giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Một vẻ đẹp đầy dụ hoặc.

Năm nay nàng được 17 tuổi, ở cái tuổi búi tóc cài trâm này các cô gái cùng trăng lứa đã biết sửa soạn, trang điểm. Nhưng Từ Mặc Vận lại không màng đến mấy chuyện trai gái thường tình đó.

Mặc cho nhiều người theo đuổi, giàu có, con nhà quyền thế cũng có nhưng đáng tiếc cũng không được nàng để vào mắt. Kẻ liếc mắt đưa tình, kẻ dùng vàng bạc đến xin hôn, kẻ quyền thế hỏi rước. Từ Mặc Vận chưa từng để tâm đến dù chỉ là một lần.

Tuy nói rằng Từ Mặc Vận bị người đời gán cho cái tội danh hại chết cả Từ gia nhưng với khuôn mặt này của nàng, nam nhân ngoài kia dường như chẳng thèm để tâm nhiều đến vậy. Vả lại họ cho rằng tên ăn mày nuôi nàng từ khi nàng còn nhỏ xíu đến bây giờ khi nàng đã khôn lớn, hắn chẳng phải vẫn bình yên vô sự sao ? Chính vì thế đó cũng chỉ là một lời đồn vô căn cứ, không xác thực.
Nhưng những nữ nhân ngoài kia lại vì ghen ghét với Từ Mặc Vận mà trong lòng không cam tâm. Họ lấy cớ để gán thêm cho nàng cái tội là hồ ly nhập xác mê hoặc nam nhân. Gọi nàng là tai ương, là yêu nữ.

"Nhìn cái gương mặt kia xem, đó chẳng phải là dáng vẻ của hồ ly tinh à ?"

Tất nhiên là có kẻ nói cũng phải có người hùa theo. Đám nữ nhân kia cũng được thể mà đem Từ Mặc Vận ra bôi đen, chát bẩn.

"Đúng vậy, đúng vậy. Các cô xem nam nhân mỗi lần gặp cô ta đều ngây người như bị câu mất hồn phách vậy."

"Cô ta đúng là yêu nữ..."

Những lời mắng nhiếc kiểu này, nàng đã nghe từ nhỏ đến giờ. Cũng chẳng có gì to tát cả, nàng quen rồi. Nhưng Từ Mặc Vận lại không hiền lành đến thế, bảo nàng mắt thấy tai nghe có người bôi bẩn danh dự của mình mà vẫn bỏ qua cho sao ? Xin lỗi nàng không bao dung, độ lượng đến vậy đâu.

"Là do ta yêu nghiệt hay là do các ngươi quá xấu xí ? Dung mạo không bằng người, tâm tính lại càng thối nát hơn."

"Từ Mặc Vận, cô dám nói chúng ta xấu xí ?"

"Ta có gì mà không dám chứ ? Các ngươi định làm gì ? Đánh ta sao ? Nếu muốn thì cứ thử xem."

"Từ Mặc Vận, bọn ta...tha cho cô lần này đấy."

Nói xong đám nữ nhân kia liền vội vã bỏ chạy. Từ Mặc Vận không chỉ xinh đẹp, yêu nghiệt thôi đâu mà nàng còn rất thô bạo nữa. Người bị Từ Mặc Vận đánh qua thật sự là không ít. Mấy nữ nhân yếu ớt, hèn nhát kia sẽ không có cái gan dám động chân động tay với cô đâu. Trừ phi họ muốn ăn đòn.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chính vì cái tính cách khác thường của mình mà Từ Mặc Vận đã gây ra không biết bao nhiêu là tai hoạ. Nào là đánh con trai của chi phủ đại nhân, gây gổ, chọc giận quan phủ. Chỉ cần là người mạo phạm đến nàng, nàng nhất định đòi lại nợ nần, không để bản thân chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút.
Từ Mặc Vận có lẽ trước giờ chưa bao giờ quên những lời lẽ cay độc người ta gieo vào đầu nàng từ khi nàng còn rất nhỏ.

"Thứ tai tinh hại người."
"Biến đi."
"Đi chết đi."

Lúc đó Từ Mặc Vận đã thề rằng, chỉ cần nàng còn sống nàng sẽ khiến đám cẩu tặc giết hại cả nhà nàng phải chết không chỗ chôn thây. Cho chúng nếm trải những thứ nàng đã phải chịu suốt mười bảy năm qua. Nỗi căm hờn ấy giống như ngọn lửa ma quỷ không thể nào dập tắt nổi.
Mới lên năm nàng đã nhận thức được mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của mình. Cô gái bất hạnh ấy còn mắc phải một căn bệnh kì lạ, quái dị. Do có nhận thức cao, phải chịu nhiều uất ức và trí thông minh bẩm sinh. Từ Mặc Vận khi không khống chế được bản thân sẽ ngay lập tức trở thành một kẻ máu lạnh, đáng sợ.
Trong đầu nàng lúc nào cũng hiện lên những hình ảnh nhuốm đầy máu, giết chóc và tiếng oán thán tuyệt vọng.

Đỗ Lục Thừa rất lo khi thấy nàng như vậy nhưng lần nào nàng cũng chỉ cười nói cho qua.
"Người không cần lo. Cháu là Từ Mặc Vận không sợ trời , không sợ đất. Mười bảy năm trước ông trời không giết được cháu, thì mười bảy năm sau cũng đừng mơ có thể quật ngã nổi cháu."

"Ta chỉ mong cháu sống thật tốt. Ngoan, hãy yêu thương bản thân mình thế cũng coi như là đã báo hiếu cho cha mẹ cháu."

"Cháu biết, cháu sẽ sống thật tốt. Cháu còn chưa trả thù được cho họ, đâu thể để bản thân mình có mệnh hệ gì được chứ."

...

Đám phản tặc năm xưa vốn là một lũ vô lại được hoàng thân quốc thích chống lưng, hoàng thượng thật ra cũng không muốn động đến chúng mà làm sức mẻ mối quan hệ trong dòng tộc. Nhưng chúng cậy thế nên càng lúc càng lộng hành, khiến cho người người oán hận. Hoàng thượng rốt cuộc cũng phải động tay đến, lần này ngài ta đã quyết định ra tay thì nhất định sẽ cho ra một kết quả vừa ý nhất.

Đúng là tin tức thiên tử muốn biết thì có muốn giấu cũng chẳng giấu được. Không lâu sau triều đình phát hiện ra manh mối về lũ phản tặc, đưa lệnh truy nã và bắt giữ chúng.

Thật là trời cao khó đoán, chúng lại ẩn náu trên núi, gần con thác nàng hay đến. Khi thấy lệnh truy nã được dán lên, Từ Mặc Vận xé nó rồi cất đi. Trong đầu nàng lúc này đã hiện lên một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Kẻ khiến nàng sống bao nhiêu năm bất hạnh rốt cuộc cũng cho nàng cơ hội đòi lại món nợ máu năm xưa. Tất nhiên nàng không thể phí phạm nó.

"Đã đến lúc ta đòi lại những thứ các ngươi nợ ta rồi. Ngoan ngoãn ở đó chờ ta nhé, Từ Mặc Vận ta sẽ sớm đến góp vui với các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro