Chương 4 : Ngày này ta đợi đã 17 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm hôm sau, Từ Mặc Vận đã thức dậy thay y phục. Nàng khoác lên mình bộ y phục màu đỏ, cái màu mà nàng căm ghét nhất trong cuộc đời này.

Nàng sửa soạn trang điểm. Đôi mắt đẹp nhưng lại chứa đầy hận thù, nhuốm màu máu. Từ Mặc Vận là một đoá hồng dại mà ai ai cũng muốn hái được. Nhưng hình như người ta quên mất rằng đã là hoa hồng dại, gai của nó đương nhiên sẽ rất cứng và nhọn. Nếu cố tình hái sẽ không tránh được việc đổ máu.
Hoang dã một chút thì mới khiến nam nhân khao khát, nổi lòng muốn chinh phục. Mềm yếu một chút thì mới khiến nam nhân muốn bảo vệ, chở che.

"Cha mẹ, con gái đi đòi lại công bằng cho hai người."

Chẳng chút do dự, Từ Mặc Vận rảo bước đi lên núi. Ánh nắng nhẹ phủ lên mái tóc dài tựa suối, phủ lên khuôn mặt hồng nhan tựa xuân thu của nàng thật khiến lòng người xao động.
Nàng đến bên thác ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng sau lưng nàng vang lên tiếng bước chân. Từ Mặc Vận nhắm mắt như chờ đợi điều gì đó.

...

Sơn trại của bọn phản tặc.
Nàng mơ hồ tỉnh dậy, ngồi bên giường của nàng là tên cầm đầu. Hắn nhìn nàng say đắm, dáng vẻ như đã bị nàng hút hết hồn phách. Nếu đã vậy, Từ Mặc Vận nàng cũng nên đóng sao cho đạt với vai của mình. Ở hoàn cảnh này đương nhiên là phải sợ hãi hét lên rồi.

"Ngươi là ai, đây là đâu ? Sao lại bắt ta đến đây ?"

Gương mặt run run, giọng nói yếu ớt càng làm cho hắn thêm vài phần si mê.

"Nàng đừng sợ ta sẽ không làm hại nàng đâu. Nói cho ta biết tên của nàng là gì ?"

"Mặc Vận."

"Mặc Vận, nàng thật đẹp."

"Ngươi..."

"Ta muốn nàng trở thành áp trại phu nhân của ta."

"Ta không muốn làm áp trại phu nhân của ngươi, ta...ta muốn về nhà."

Từ Mặc Vận vừa nói vừa khóc khiến cho hắn không khỏi xót xa, nhưng hắn không thể từ bỏ nàng. Hắn kiên quyết nói.
"Ta nhất định sẽ lấy nàng bằng mọi giá."

Nói xong hắn liền bỏ đi, nàng ngồi đó lau ngang vệt nước mắt vô cảm, khoé miệng khẽ nhếch lên.

"Vở kịch này đúng là rất đặc sắc."

Hắn bây giờ chẳng qua chỉ là đang say mê nhan sắc của nàng thôi. Nhưng Từ Mặc Vận nàng sẽ khiến cho hắn đem cả trái tim mình để yêu thương nàng một cách thật lòng thật dạ. Dù cho trái tim của hắn có bẩn thỉu, rơ dớp đến thế nào đi nữa.

Đã hai ngày trôi qua rồi. Hắn lúc nào cũng cho người trông chừng nàng. Xem ra nàng lại phải dùng đến mĩ nhân kế rồi.
Từ Mặc Vận nghĩ là làm, nàng liền giả vờ sợ hãi, khóc lóc. Mấy tên thuộc hạ của hắn xem chừng cũng rất say mê nàng. Nhân cơ hội này nàng cũng rất muốn xem thế nào là tự chém giết lẫn nhau. Nếu khiến chúng say mê nàng, thì liệu chúng có suy nghĩ làm phản hay không ?
Lưới đã quăng, cá cũng đến rồi. Thật đúng như nàng dự liệu. Nửa đêm, tên đó tìm đến. Từ Mặc Vận đương nhiên cũng biết rõ rằng tên cầm đầu của bọn chúng cũng đang trên đường đến thăm mình. Đã mất công diễn một vở kịch hay tất nhiên là cần phải có người đến thưởng thức rồi.

"Tránh xa ta ra....làm ơn xin hãy tha cho ta."

Nghe tiếng Từ Mặc Vận khóc lóc, van xin. Tên thủ lĩnh vội chạy đến chỗ nàng. Thấy thuộc hạ của mình đang định giở trò đồi bại, hắn không thể kiềm nổi tức giận mà vung đao chém chết tên kia. Thấy hắn giết chết thuộc hạ thân cận của mình, Từ Mặc Vận nàng coi như đã trừ được một mối nguy hiểm.
Bây giờ là thời khắc nàng nên dùng hết tâm huyết mà diễn kịch rồi. Vào vai một tiểu cô nương yếu ớt, ngây thơ bị người ta ức hiếp. Để xem tên ngốc kia sẽ bị nàng làm cho cảm động đến mấy phần đây.

Khuôn mặt Từ Mặc Vận tỏ vẻ sợ hãi tột đổ, cả người run lên không ngừng. Đôi mắt đẫm nước, đỏ ửng không ngừng rơi lệ. Hai tay nàng cứ bám chặt lấy tay hắn.
Không ngoài dự đoán, hắn xót xa ôm nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc trấn an nàng.

"Không sao ta sẽ bảo vệ nàng, không ai có thể làm hại nàng được nữa, có ta ở đây rồi, đừng sợ."

Từ Mặc Vận khóc thật to rồi cũng ôm lấy hắn. Bây giờ trong lòng nàng đang khó chịu đến mức ghét bỏ, nhưng vì cha mẹ mình chút khó khăn này chẳng đáng so bì vào đâu.
Sau hôm ấy hắn như vướng vào lưới tình mà Từ Mặc Vận giăng sẵn. Lúc nào cũng nhớ đến nàng. Nhất là ban đêm khi nhớ lại bộ dạng yếu đuối, đáng thương của nàng lúc đó. Hắn lại không tài nào cầm lòng cho được. Cái khoảnh khắc mà nàng ôm lấy hắn rồi khóc, dường như hắn đã yêu nàng mất rồi. Những ngày sau đó, hắn không ngừng đối tốt với nàng. Chiều chuộng, thương yêu cái gì cũng có. Hắn đối xử rất ân cần, nhẹ nhàng. Chỉ cần là nàng vui, việc gì hắn cũng sẽ làm.

"Mặc Vận, nàng..."

"Người có chuyện gì sao ?"

"Ta muốn rước nàng về. Làm thê tử của ta."

"Người..."

"Nàng có đồng ý không ? Cho ta được dùng quãng đời sau này yêu thương, bảo vệ nàng có được không ?"

Từ Mặc Vận chỉ cúi đầu, gật nhẹ như đang e thẹn, ngượng ngùng.

"Nàng...nàng chấp nhận ta rồi sao ?"

Giọng hắn run run tỏ vẻ vui mừng, nàng im lặng tỏ ý ngầm chấp nhận. Trong lòng hắn cảm thấy đây quả là một giấc mộng đẹp mà ngay đến hắn cũng không dám tin là thật.

"Năm ngày sau chúng ta thành thân, nàng có đồng ý không ?"

Hắn nói với giọng ân cần, ấm áp. Nàng gật đầu nhẹ dáng vẻ yêu kiều, diễm lệ. Hắn còn hứa với nàng, sau khi thành thân sẽ rửa tay gác kiếm, cùng nàng phiêu bạt sống cuộc đời bình dị, hạnh phúc.
Hừ, thật đúng là mơ tưởng viển vông !
...

Mười ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày thành hôn. Trong phòng nàng được trang hoàng bởi màu đỏ, đỏ thẫm như máu. Chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại thích màu đỏ đến thế. Không. Có lẽ thứ nàng thích không phải màu đỏ mà là màu máu của kẻ thù.

Từ Mặc Vận cười đầy vẻ căm hận.
"Ngày này ta đợi đã mười bảy năm rồi. Đến cả khi ngủ, ta cũng luôn mơ về nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro