Chương 6 : Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách Ngạch Đồ đi đến trước mặt Từ Mặc Vận. Ngài ta nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ, ánh mắt có vẻ gì đó rất thân thuộc. Còn về phần nàng, do quá kích động dẫn đến phát bệnh liền mất hết ý thức mà ngất đi.

Toàn thân Từ Mặc Vận dính đầy máu, nhưng gương mặt lại có phần nhẹ nhàng hơn, như thể vừa trút được một gánh nặng. Sách Ngạch Đồ bế nàng lên, lấy tay lau vết máu trên má nàng rồi nói như thể mình là người có lỗi.

"Để cháu phải chịu khổ nhiều rồi."

Sách Ngạch Đồ đưa nàng về nhà. Đỗ Lục Thừa đã đứng chờ nàng sẵn ở cửa.

"Đội ơn đại nhân, nếu không có ngài con bé e rằng đã gặp chuyện chẳng lành. Lão già này thật không biết lấy gì báo đáp."

Sách Ngạch Đồ ngắm nhìn cô gái đang nằm gọn trong lòng mình rồi thở dài.
"Ngươi không cần phải cảm kích ta, ta là vì con bé nên mới làm vậy."

"Người và Mặc Vận có quen biết sao ?"

"Có thể nói là vậy, chỉ là không biết đứa trẻ này có còn nhận ra ta nữa không. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi."

Đỗ Lục Thừa ra ngoài bỏ lại Từ Mặc Vận và Sách Ngạch Đồ ở trong phòng. Ngài ta đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Cháu lớn nhanh thật, ta nhớ khi đó cháu vẫn còn là một đứa bé. Một đứa bé vô cùng đặc biệt."

Từ Mặc Vận lúc này mới nặng nề tỉnh dậy, gương mặt khác hẳn lúc phát bệnh. Nàng ngơ ngác nhìn Sách Ngạch Đồ đang ngồi bên giường mình. Ngài ta như hiểu ra, nhìn nàng rồi khẽ cười.

"Nhóc con, nụ cười đó không dành cho một đứa nhóc sáu tuổi đâu."

Nàng như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc.

"Cách nói chuyện đó cũng không dành cho một vị quan như người đâu."

"Mười một năm rồi câu trả lời của cháu vẫn vậy."

Từ Mặc Vận ngạc nhiên nhìn Sách Ngạch Đồ rồi khẽ hỏi.

"Người là vị thúc thúc khi đó ?"

Sách Ngạch Đồ khẽ gật đầu. Nàng không ngờ sau ngần ấy năm trời nàng lại được gặp lại người năm xưa đã che chở cho nàng khỏi những lời lẽ cay độc của người đời. Dạy nàng cách chống trả lại chúng, tự bảo vệ chính mình.
Sách Ngạch Đồ nhìn nàng rồi hỏi.

"Bệnh của cháu chưa khỏi ?"

Nàng khẽ gật đầu.

"Ta thấy bệnh của cháu ngày càng nặng cứ kích động là lập tức phát bệnh."

"Thúc, ta đã trả được thù cho Từ gia. Lời thề của mười một năm trước ta nói với thúc rốt cuộc ta cũng làm được. Chút bệnh này cũng chẳng đáng là gì."

"Ta biết cháu rất giỏi. Nhưng cháu cũng phải biết bình ổn tâm trạng đừng để bản thân bị kích động quá mức như vậy."

Nói xong Sách Ngạch Đồ ra ngoài gặp Đỗ Lục Thừa, xem ra ngài ta có chuyện cần phải nói.

"Lần này Mặc Vận bị đả kích tinh thần quá mức. Lang trung vừa rồi nói con bé có dấu hiệu của chứng mất trí nhớ. Để con bé quên đi những thứ đau lòng này cũng là một chuyện tốt. Hai người hãy dọn đến thành Giai Miên đi, ở đó bắt đầu một cuộc sống mới không cần phải sống khổ sở ở nơi này nữa."

Đỗ Lục Thừa ngó vào trong phòng nhìn Từ Mặc Vận rồi khẽ đáp lời.

"Chỉ cần Mặc Vận có cuộc sống tốt không còn đau buồn như trước kia, lão già như ta làm gì cũng cam lòng."

...

Thế là họ có một cuộc sống mới ở kinh thành. Từ Mặc Vận quên hết mọi chuyện đau lòng trước đây, thứ nàng còn nhớ duy nhất là Đỗ Lục Thừa và Sách Ngạch Đồ. Bệnh của nàng vẫn không thể chữa khỏi, nó vẫn đeo bám theo nàng, tuy không còn tái phát nhưng vẫn luôn ẩn mình chờ cơ hội.

Sau khi mất trí Từ Mặc Vận như trở thành một người hoàn toàn khác. Không còn trầm ngâm, dễ thay đổi như trước. Hơn nữa nàng cũng được Sách Ngạch Đồ nhận làm "cháu nuôi". Đương nhiên nó chỉ là trên danh nghĩa thôi.

Cũng chẳng biết vì sao khi sự trầm ngâm, u buồn trước kia biến mất nàng lại trở nên vô lại, càn quấy. Chính xác hơn là quy tụ mọi thứ chẳng giống ai. Có lẽ đây mới là tính cách thật sự bị che giấu trong con người Từ Mặc Vận.
Cũng có thể bệnh của nàng đã tiến sang một giai đoạn khác rồi.
Liệu thành Giai Miên có thể khiến cho Từ Mặc Vận nàng có cuộc sống tốt đẹp hơn không ? Sách Ngạch Đồ rốt cuộc là người như thế nào, có phải ngài ta sẽ khiến cho Từ Mặc Vận trở nên ngoan ngoãn, nghe lời ?

Nghe nói người nhà họ Sách là dòng dõi hoàng tộc, người nào kẻ nấy đều xuất chúng hơn người. Nhưng nghe dân gian lan truyền, đồn với nhau rằng Sách gia không có một ai bình thường cả. Rốt cuộc lời đồn đó là như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro