Chương 7 : Ấm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách Ngạch Đồ có một người con trai võ công cao cường, rất mực tuấn tú tên là Lục Nghi Phong.

Thực ra Lục Nghi Phong không phải con ruột, cậu ta chỉ là nghĩa tử Sách Ngạch Đồ nhận nuôi từ nhỏ mà thôi. Ngài ấy nhận nuôi cậu từ khi bản thân mình vẫn còn là một thiếu niên mười lăm tuổi.
Ban đầu Sách Ngạch Đồ vốn chỉ định nhận đứa trẻ đó làm đệ đệ nhưng vì cậu ta đã mất hết cha mẹ, lại một mực gọi Sách Ngạch Đồ là cha. Vì thế ngài cũng thuận theo mà nhận cậu làm con.
Cậu ta vẫn được gọi bằng họ thật của mình chứ hoàn toàn không bị bắt phải theo họ của Sách Ngạch Đồ.
Đứa trẻ ấy là Lục Nghi Phong của hiện tại. Còn cậu bé năm xưa khi mới chỉ có năm tuổi.

....

"Nghi Phong, con có thấy Mặc Vận không ? Ta mới nói nó vài câu mà nó đã nổi giận bỏ đi rồi."

"Từ Mặc Vận vốn ham chơi, con nghĩ nếu cha đến tiệm y phục, son phấn có lẽ sẽ tìm được. Nữ nhân ấy mà, phiền phức."

Sách Ngạch Đồ lắc đầu ngán ngẩm.

"Mặc Vận của nhà ta sẽ giống với mấy cô nương suốt ngày chỉ biết ra vẻ yêu kiều, thướt tha sao ?"

"Người nói cũng không sai. Từ Mặc Vận đúng là không giống với nữ nhi thường tình."

"Không giống thì đã đành, đằng này ta cứ thấy con bé đó quái đản thế nào ấy. Thân là nữ nhi làm sao có thể thích những thứ bạo lực, suy nghĩ thì chẳng giống ai. Miệng lưỡi giảo hoạt y như mấy tên sở khanh. Còn cử chỉ, hành động thì thô bạo, ngang ngược. Con bé đó có quá nhiều vấn đề."

Lục Nghi Phong nhếch miệng cười, giống như đang châm chọc cha mình.

"Không phải là vì Từ Mặc Vận đặc biệt nên người mới thích hay sao ? Vậy người đã tìm hết mọi nơi chưa ?"

"Ta đã sai người tìm hết rồi...Hình như ta vẫn còn bỏ xót một nơi."

Kiệu của Lục Nghi Phong và Sách Ngạch Đồ dừng ở trước Bách Thảo Hương. Sách Ngạch Đồ bước xuống, dáng vẻ và phong thái này quả thật có vài phần khiến cho người ta phải e rè.

"Đây là kĩ viện mà, chẳng lẽ cha nghĩ Từ Mặc Vận sẽ ở đây sao ?"

Sách Ngạch Đồ đưa mắt ngắm nhìn xung quanh rồi bình thản nói.

"Con nhóc này càng ngày càng giống mấy tên biến thái. Ta sắp quản không nổi nó rồi."

Sách Ngạch Đồ bước vào, Lục Nghi Phong cũng theo sau. Một tú bà bước ra chào hỏi, dáng vẻ vô cùng lả lướt, đon đả. Dẫu sao đây cũng là nghề của người ta mà, không trách được.

"Sách đại nhân, khách quý ! khách quý ! Đây là lần đầu tiên đại nhân đại giá quang lâm đến đây. Thật là diễm phúc to lớn cho chúng thảo dân. Ngài và Nghi Phong công tử chờ một chút, sẽ có cô nương tuyệt diễm đến hầu hạ."

"Hôm nay ta đến đây không phải để vui chơi. Ta muốn hỏi bà, từ sáng đến giờ có kẻ nào họ Hắc* đến đây không ?"

*họ Hắc : Từ Mặc Vận thường trêu trọc Sách Ngạch Đồ, cô nói họ của mình là họ Hắc. Bởi vì từ nhỏ cô đã vừa đen đủi vừa xui xẻo. Từ đó mỗi khi Mặc Vận làm chuyện lén lút đều lấy họ là Hắc để nặc danh.

"Người mà ngài muốn nói đến là Hắc Dã phải không ? Công tử ấy là khách quen ở đây."

"Hắc Dã ? Khách quen ?"

Thấy Sách Ngạch Đồ và Lục Nghi Phong có vẻ ngạc nhiên, tú bà chỉ đưa chiếc khăn thêu hoa lên miệng vừa cười vừa nói.

"Công tử ấy cũng có thể gọi là khách quen ở đây. Cậu ta thường xuyên đến uống rượu, tặng hoa cho các cô nương. Cả cái Bách Thảo Hương này ai cũng muốn tiếp đón cậu ta, âu cũng vì cậu ta vừa tuấn tú, vừa phong nhã. Lần nào đến cũng chỉ uống rượu, thưởng đàn, đùa vui với các cô nương chứ chưa bao giờ có hành động gì thái quá."

"Ta đã biết rồi. Phiền bà đưa ta đến gặp hắn."

Tú bà đó đưa Sách Ngạch Đồ và Lục Nghi Phong lên lầu đi đến cuối hành lang rồi dừng lại.

"Sách đại nhân, vị công tử ngài cần đang ở trong đó, mời ngài."

"Được rồi, không còn việc của bà nữa. Bà có thể đi rồi."

"Vậy Sách đại nhân cứ tự nhiên, thảo dân xin cáo lui trước."

Lục Nghi Phong nhìn ngó xung quanh tỏ vẻ không tin.

"Cha à, tên Hắc Dã kia cũng chưa chắc đã là Từ Mặc Vận. Tú bà đó nói hắn là khách quen ở đây, con nhóc đó làm sao có thể đến những chỗ này để chơi chứ ? Từ Mặc Vận rõ ràng là nữ nhi mà."

Sách Ngạch Đồ đặt tay lên vai Lục Nghi Phong, vẻ mặt như thể đang hiển rõ chữ : sự thật lúc nào cũng nghiệt ngã.

"Ta thật sự cũng không hiểu nổi con bé này trong đầu nó rốt cuộc là đang nghĩ cái gì nữa. Là do nó ham mê nữ sắc hay do cảm thấy nơi này thú vị nên muốn đến xem ?"

Lục Nghi Phong xua tay phủ nhận.

"Việc Từ Mặc Vận ham mê nữ sắc là không thể nào. Lần trước lúc con đưa cô ta xuất thành có gặp tên Đường Nhất Tân, cô ta còn..."

Sách Ngạch Đồ bỗng nhiên nổi nóng, sắc mặt cực kì khó coi.

"Con bé đó còn làm sao ?"

Lục Nghi Phong biết mình lỡ lời nên đánh trống lảng, vờ như mình vô tội.

"Cái này con không nhớ rõ. Cha muốn biết thì tự tìm Từ Mặc Vận mà hỏi đi. Chẳng phải tú bà kia nói cô ta ở trong đây sao ?"

Sách Ngạch Đồ hậm hực chỉ tay.

"Được lắm Lục Nghi Phong, trở về phủ ta sẽ hỏi tội con và con bé kia cùng một thể. Hai đứa đúng là càng ngày càng ngoan ngoãn, khiến cho ta thấy ấm lòng đến nóng cả người mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro