Chương 8 : Con trai ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Sách Ngạch Đồ đẩy cửa bước vào. Khung cảnh trước mắt thật sự quá đẹp, đến nỗi nhất thời ngài ta không thể chấp nhận nổi.
Từ Mặc Vận nữ cải nam trang ngồi vui vẻ uống rượu. Bên cạnh còn có một kĩ nữ đang tiếp rượu, tay chân không ngừng quấn lấy Từ Mặc Vận. Người còn lại múa lượn uốn ẽo trước mặt nàng. Trước cảnh tượng này Sách Ngạch Đồ không khỏi tức giận nhưng ngài vẫn cố kìm nén ngọn lửa đang bốc ngùn ngụt ở trong lòng lại mà nhẹ nhàng đến bên cạnh nói.

"Hắc Dã công tử, người chơi có vui không ? Nếu thấy đủ rồi thì chúng ta mau về nhà thôi."

Từ Mặc Vận hất tóc, dáng vẻ như kẻ phong lưu quen thói, đưa ánh mắt cao ngạo nhìn Sách Ngạch Đồ.

"Thật không ngờ, Sách đại nhân ngài cũng có ngày đặt chân vào Bách Thảo Hương. Đúng là một chuyện khó tin mà. Nếu ngày mai cả thành Giai Miên này mà biết, chắc hẳn sẽ vô cùng náo nhiệt phải không đại nhân ?"

"Mau theo ta về, đây là mệnh lệnh."

Từ Mặc Vận cố ý chọc tức ngài ấy. Xem ra là chẳng ai chịu nhường ai rồi.

"Sách đại nhân, người đây là lợi dụng quyền hành đấy. Đường đường là mệnh quan triều đình được hoàng thượng trọng dụng như vậy mà lại lạm quyền ức hiếp một kẻ thấp cổ bé họng như thảo dân sao ?"

Hai kĩ nữ kia nhận thấy bầu không khí đang căng thẳng nên vội vã bỏ ra ngoài. Lục Nghi Phong ở ngoài chứng kiến cảnh tượng trong đó bèn lập tức chạy vào xem xét tình hình.

"Từ Mặc Vận, cô tốt nhất là đừng làm cha ta tức giận nữa. Nếu không ta sẽ không tha cho cô đâu."

"Lục Nghi Phong, cậu lại định giở thói lưu manh đấy à ? Nếu thích cậu và cha cậu trói ta lôi về là được. Còn nếu muốn ta ngoan ngoãn theo các người ? Mơ cũng đừng mơ đến."

Sách Ngạch Đồ gương mặt chứa đầy sự phẫn nộ, thực sự là không thể kiềm chế nổi rồi.

"Từ Mặc Vận, cháu được lắm đủ lông đủ cánh rồi muốn bay nhảy phải không ? Vậy thì từ bây giờ cháu muốn đi đâu thì đi, ta sẽ không quản nữa."

"Vậy xin đa tạ đại nhân. Ta cũng không làm phiền ngài nữa."

Nói xong Từ Mặc Vận quay đầu bỏ đi. Lục Nghi Phong vội chạy lên định cản người lại.
Trong đầu Lục Nghi Phong luôn cho rằng, dù gì thì Từ Mặc Vận cũng là người của cha mình. Nếu nàng ta bỏ đi, chắc chắn sẽ lại tìm đến tên Đường Nhất Tân kia. Vậy chẳng phải người chịu thiệt thòi sẽ là cha của cậu ư ?

"Từ Mặc Vận, cô mau quay lại cho ta."

Sách Ngạch Đồ ảo não níu Lục Nghi Phong lại.

"Để mặc con bé đó đi, phải để cho nó chịu khổ vài ngày thì mới biết nghe lời. Chúng ta về phủ thôi."

...

"Bá bá, con về rồi."

Đỗ Lục Thừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì, giờ này đã không còn sớm nữa tại sao Từ Mặc Vận lại đến đây.

"Mặc Vận, Sách đại nhân đâu rồi ? Sao ngài ấy lại cho con đi chơi vào giờ này ?"

"Bá đừng có nhắc đến ngài ấy nữa."

"Sao vậy ? Sách đại nhân ức hiếp con à ? Nhưng mà không đúng, Sách đại nhân chiều chuộng, yêu thương con như thế. Ta còn có cảm giác con bị ngài ấy chiều hư luôn rồi. Làm gì có chuyện ngài ấy ức hiếp con ?"

"Bá là đang bênh vực cho ngài ấy sao ? Bá không thương con nữa à ?"

"Ta dám đảm bảo với con ngoài Sách đại nhân ra thì ta là người thương con nhất đấy."

"Rốt cuộc ngài ấy đã làm gì cho bá mà bá mở miệng ra là nói tốt cho ngài ấy vậy ?"

"Được rồi ta không nói nữa được chưa ? Vận nhi ngoan vào nghỉ đi, con chắc mệt lắm rồi."

....

Trong khi đó Sách Ngạch Đồ đang lo lắng cho Từ Mặc Vận, cứ bồn chồn không yên đi đi lại lại trong phủ.

Lục Nghi Phong thấy vậy rất không yên tâm. Cậu ta biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà. Sách Ngạch Đồ vốn thương yêu Từ Mặc Vận như vậy, rõ ràng là không muốn xa nàng một chút nào. Vậy mà cứ thích chơi trò cứng rắn, bất cần. Xem xem bây giờ lại lo lắng đến không yên. Đây chẳng phải là tự làm khổ mình sao ?
Huynh đệ Sách gia quả thực rất giống nhau, Lục Nghi Phong vốn tưởng rằng chỉ có Sách Nghiêm Đống mới thích chơi trò tự ngược mà thôi, nào ngờ Sách Ngạch Đồ cũng vậy.

"Con biết cha rất lo lắng cho Từ Mặc Vận. Nhưng người yên tâm đi. Từ Mặc Vận rất yêu bản thân mình, cô ta sẽ không để mình phải chịu khổ đâu."

"Cái con bé đó thật biết cách khiến người ta lo lắng đứng ngồi không yên vì nó mà."

Thật ra trong lòng Sách Ngạch Đồ biết rõ Từ Mặc Vận là do phát bệnh nên tính tình mới trở nên ngang ngạnh như vậy nên ngài ấy cũng không có quá tức giận nàng. Chỉ là trẻ nhỏ phải dạy bảo một chút thì mới biết ngoan ngoãn, nghe lời được.

Sáng hôm sau Từ Mặc Vận dậy sớm hơn mọi khi. Nghe nói hôm nay nàng có hẹn với Đường Nhất Tân. Cả hai sẽ đi phá tung cả cái kinh thành này, vui chơi cho thoả thích.
Ở cùng với Sách Ngạch Đồ, ngài ta bắt nàng tuân thủ biết bao nhiêu là luật lệ, quy tắc chẳng phải lúc nào cũng có dịp được tùy ý như vậy. Nàng nhất định phải tận dụng tốt, không thì nàng sẽ cảm thấy thật có lỗi với bản thân mình.

"Mặc Vận, muội đến rồi."

"Đến sớm vậy, chờ ta có lâu không ?"

Đường Nhất Tân chỉ cười, nụ cười ấm áp thật khiến cho con người ta mê muội, chìm đắm.
Ngoài sự ôn nhu, ấm áp đó ra Đường Nhất Tân còn luôn nghe theo Từ Mặc Vận vô điều kiện, vì thế đương nhiên là hai người họ rất thân với nhau.

Thiết nghĩ nếu Sách Ngạch Đồ biết được chuyện này, ngài ta sẽ cảm thấy thế nào đây ? Mà điều quan trọng là cả cái thành Giai Miên này ai ai cũng truyền miệng nhau rằng Sách Ngạch Đồ và Đường Nhất Tân là oan gia ngõ hẹp, gây thù chuốc oán với nhau không ít. Thật muốn xem xem nếu Sách Ngạch Đồ và Đường Nhất Tân vì Từ Mặc Vận mà tranh giành ắt hẳn sẽ rất hay ho.

Cùng lúc này có một nam nhân tuấn tú đang ngồi trên lầu cao quan sát nhất cử nhất động của hai người họ. Nam nhân đó không phải ai khác mà là nghĩa tử của Sách Ngạch Đồ - Lục Nghi Phong.
Không phụ công ơn Sách Ngạch Đồ nuôi dưỡng. Đứa con trai này thật khiến cho người làm cha mát lòng mát dạ. Sợ cha mình chịu thiệt thòi nên quyết tâm đi canh chừng nương tử cho cha đây mà. Đúng là có lòng.

"Mặc Vận, chúng ta đi đâu đây ? Muội nói đi, muội muốn chơi ở đâu ?"

"Sòng bạc."

"Sòng bạc ?"

"Đúng thế, hôm nay ta thấy vận may của mình rất tốt. Chắc chắn có thể kiếm chút tiền mua đồ ngon, huynh thấy sao ?"

"Chỉ cần muội thích thì làm gì cũng được. Ta nghe muội."

Lục Nghi Phong nghe vậy liền tức tốc trở về phủ báo tin này cho người cha yêu dấu của mình.

Sách Ngạch Đồ đang uống trà, xem cái bộ dạng với khí chất này vẫn còn bình thản lắm. Lục Nghi Phong tiến vào, tựa người xuống ghế nhìn Sách Ngạch Đồ.

"Cha à, người có biết Từ Mặc Vận đang ở đâu không ?"

"Sòng bạc."

"Sao cha biết ?"

"Con bé đó nếu không đi kĩ viện thì cũng đến tửu quán, sòng bạc. Sáng sớm như vậy tất nhiên sẽ không uống rượu. Vì thế chỉ có thể đến sòng bạc mà thôi."

"Thế cha có biết nữ nhân của mình đang ở với ai không ?"

"Ai ?"

"Con thấy cô ta và Đường Nhất Tân đi cùng nhau, việc còn lại phải để cho cha rồi. Con chỉ có thể tận lực đến đây thôi."

Sách Ngạch Đồ nhíu mày khó chịu, ánh mắt như thể muốn đánh người đến nơi rồi.
Nhưng ngài ta cũng không quên công lao to lớn của con trai mình đã nhọc lòng lo lắng cho cha.
Sách Ngạch Đồ vỗ vai Lục Nghi Phong với vẻ mặt rất hài lòng.

"Con trai ngoan, làm rất tốt. Không uổng công ta luôn thương yêu con."

"Cha yên tâm. Chỉ cần là người của cha, con nhất định sẽ không để ai động đến dù là một cọng tóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro