Chương 9 : Sách Ngạch Đồ VS Đường Nhất Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách Ngạch Đồ vội vàng đến sòng bạc Ngân Bảo. Lục Nghi Phong cũng theo sau, nhưng không biết là cậu ta đi đòi lại công bằng cho cha mình hay là đi xem vở kịch hay giữa ba người họ nữa.

"Chỗ này đúng là thật chẳng ra làm sao mà !"

"Sách đại nhân, xin ngài giơ cao đánh khẽ cho. Thảo dân đã đắc tội gì với ngài mà khiến ngài tức giận như vậy ?"

Lục Nghi Phong đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ông chủ, không quên nêu lí do mà họ đến đây.

"Ông vốn không có lỗi, chỉ là sòng bạc này đã đón tiếp một vị khách không nên đến."

"Chẳng hay vị khách mà Nghi Phong công tử nói đến hình dáng ra sao ?"

"Là một tiểu nha đầu ngơ ngơ ngáo ngáo, dáng vẻ ngang ngược có phần hơi giống nam nhân. Cô ta đi cùng với tên Đường Nhất Tân."

"Vậy phiền đại nhân và công tử chờ một chút. Tiểu nhân sẽ đưa người ra ngay."

Sách Ngạch Đồ vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu tình.
"Không cần, ta sẽ tự mình đưa người đi."

Ông chủ đó tuy rất sợ hãi nhưng vẫn phải nén lại để hỏi.

"Vậy đại nhân, chuyện sòng bạc ?"

Sách Ngạch Đồ im lặng bước đi, vẻ mặt thật khiến cho người ta run sợ, e dè.

"Ông yên tâm, cha ta sẽ không vô duyên vô cớ đóng cửa nơi này đâu. Chỉ có điều lần sau ông nên kén khách một chút, hiểu không ?"

"Dạ vâng tiểu nhân không dám có lần sau đâu."

Sách Ngạch Đồ bước vào, nghĩ lại thì tình cảnh bây giờ rất giống với lần Từ Mặc Vận trêu hoa ghẹo nguyệt ở lầu xanh. Nhưng có vẻ đáng sợ hơn, không chỉ đơn thuần giống như lần trước.
Nhìn cái dáng vẻ này thì đã chắc chắn là tám, chín phần bị chọc cho tức giận nhưng cố kiềm chế. Đến giờ thì không thể nhịn được nữa, muốn bùng phát ra rồi.

Tuy là tức giận, nhưng nhan sắc của Sách Ngạch Đồ vẫn khiến cho người ta ngơ ngẩn. Thoáng chốc mà đã có rất nhiều nữ nhân kéo đến xem náo nhiệt vì ngài ta rồi.
Đôi mắt ẩn chứa điều gì đó rất xa xăm huyễn hoặc. Hàng lông mi đen dài thẫn thờ buông xuống như che đi sự thâm sâu của một bậc nam nhân tài trí.
Chính cái khuôn mặt ấy, khí chất ấy đã khiến không biết bao nhiêu nữ nhân si mê muốn cột sợi duyên tơ của mình với Sách Ngạch Đồ.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, xét xem thân phận của Sách Ngạch Đồ là ai mà dám động vào chứ đừng nói đến chiếm hữu. Cái vẻ uy quyền đó thực sự là rất dọa người. Nhớ khi đó, đích thân hoàng thượng đã không biết bao nhiêu lần ngỏ ý muốn ban hôn. Nhưng tiếc là chưa kịp nói đã bị Sách Ngạch Đồ gạt bỏ.
Rồi bây giờ xem xem lại dính vào một con nhóc ranh mãnh, khó dạy bảo. Đúng là cuộc đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

"Từ Mặc Vận."

Từ Mặc Vận giật mình khi nghe Sách Ngạch Đồ quát lớn tên mình.
Trong lòng lại thầm nghĩ : "Điệu bộ đó nhất định là đang rất tức giận, không thể rây vào được. Nhất định phải thật bình tĩnh."

"Ta nói cho cháu biết, đừng nghĩ ta không dám làm gì cháu. Hành vi và thái độ của cháu trong mấy ngày qua là đang thách thức tính nhẫn nại và sức chịu đựng của ta à ?"

Từ Mặc Vận nghe giọng của Sách Ngạch Đồ chứa đầy nộ khí liền có chút run sợ.

"Không có, thúc à là do cháu muốn vào đây kiếm chút ngân lượng mà thôi."

"Ý cháu là trong phủ của ta không có đủ ngân lượng cho cháu dùng sao ?"

"Không, không phải ý đó."

Sách Ngạch Đồ đột nhiên đổi giọng châm chọc rồi quay sang liếc xéo Đường Nhất Tân.

"Ta chẳng quan tâm là cháu có ý gì. Nhưng cháu lại đi giao du với mấy tên chẳng ra sao, không những thế hình như còn rất thân thiết nhỉ ? Có phải là học hư từ chúng rồi không ?"

Lúc này Đường Nhất Tân mới lên tiếng đáp trả. Hai người này đấu đá nhau cũng đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai. Âu cũng là cái duyên nhưng mà mối duyên này cũng hơi đáng sợ rồi đó.

"Sách đại nhân người nói mấy tên chẳng ra sao là có ý gì ?"

"Có ý gì ? Ta nói còn chưa đủ rõ dàng sao ? Vậy nói cho ngươi biết, ta chính là nói ngươi đó."

"Vậy xin hỏi đại nhân, ngài có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của ta và Mặc Vận ?"

"Quyền gì ? Chỉ cần liên quan đến Từ Mặc Vận bất kể là cái gì ta cũng có quyền."

"Ngài ngay cả việc vui chơi, ăn uống của người ta mà cũng muốn quản. Vậy chẳng phải là lạm quyền quá sao ?"

"Ta chính là thích lạm quyền đấy. Để xem ngươi có thể làm gì ?"

Từ Mặc Vận đứng ngoài xem mà trong lòng căng thẳng theo. Đây là trận chiến của hai người đàn ông, nếu xét trên thân phận người ngoài cuộc hóng chuyện mua vui thì có thể nói là rất hay ho, còn đối với Từ Mặc Vận thì lại là tai bay vạ gió.

Nhưng nếu đổi lại là Lục Nghi Phong, cậu ta đương nhiên sẽ thấy chuyện này rất thú vị. Tại sao à ? Người nhà họ Sách người nào kẻ nấy đều nổi tiếng độc mồm, độc miệng. Nếu lỡ gây vào thì xem ra là vận số đen đủi rồi, kết cục chắc chắn sẽ bị chọc cho tức đến thổ huyết.

"Ngài đây là không nói đạo lí, ép người quá đáng."

"Ta nói cho ngươi biết, ta và ngươi vốn chẳng ưa nổi nhau. Chẳng phải ngươi từng nói, nước sông không phạm nước giếng sao ? Vậy mà còn dám động đến người của ta, đó là đạo lí nước sông không phạm nước giếng của ngươi à ?"

"Ngài..."

"Ta làm sao cơ ?"

Nói xong Sách Ngạch Đồ cầm tay Từ Mặc Vận kéo khỏi phía Đường Nhất Tân. Cả thân hình nhỏ bé của nàng bị Sách Ngạch Đồ ôm trọn.
Ngài ta cũng không quên giương ánh mắt khiêu khích, mỉa mai nhìn Đường Nhất Tân. Sau đó chẳng nói chẳng rằng bế Từ Mặc Vận lên kiệu trở về Sách phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro