Bằng Hữu 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 5 người trao 1 cái ôm tạm biệt cho ta "vậy chúng tôi đi nha, không biết khi nào mới gặp lại"

"Mấy người làm như 1 đi không quay đầu vậy, mà cứ yên tâm đi thế nào rồi xuống đó cũng gặp nhau thôi"

Hạ "sao không phải lên trên mà là xuống dưới"

Ta ngửa mặt nhìn trời "ở trển a, quá gò bó, lúc nào cũng tuân thủ luật lệ, phiền chết được, hẹn nhau tại dưới đi, dưới đó thấy có vẻ vui vui đó"

Jin che mặt than trời "dưới thì có gì mà vui"

"Sao không, bên dưới tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, rãnh rỗi tìm đám cô hồn dã quỷ nói chuyện phiếm, buồn chán thì lôi kéo hắc bạch vô thường đi lên trên vòng vòng xíu, còn cảm thấy vẫn có chuyện phiền lòng thì kím Diêm vương chúng ta cùng bàn chuyện dân sinh"

Nha "ôi thôi đừng kể nữa, nghe cậu kể cứ như dưới đó là cái chợ không bằng"

"Chưa đọc quỷ thoại liên thiên sao có chợ âm đó, thật là muốn đi thử cho biết tiếc ghê là không đi được"

Satori "nghe anh ta nói mà tôi bỏ ý định lên trời rồi"

Izumi "cái nơi ghê rợn như địa ngục có cậu ta xuống có khi nào quậy banh dưới đó luôn không"

Mọi người "dám lắm"

Quý "nói đi coi chừng có ngày gặp được thiệt đó"

Mắt ta tỏa sáng, mọi người hết nói nổi, ta lăn xăn chạy lại "tôi còn muốn gặp được nhanh nhanh đó, kéo lại hỏi thăm đôi chút xem dưới đó có quỷ sai nào đẹp đẹp không nhỉ, không chừng dùng khuôn mặt đó đi hù người ta không những không sợ mà còn nườm nượp muốn kéo xuống ấy chứ. Ầy thiệt là nhiều nơi cần ta hahaha

Mà hơi tiếc là việc trên này còn chưa có xong nên chưa thể xuống được, hay về nhà lập 1 bản kế hoạch nhỉ tới khi xuống rồi thì có thể lập tức hành động"

Hạ "cậu thực sự là không muốn sống à"

"Aiz con người mà sống nay chết mai, ai biết được khi nào mở mắt 1 cái đã ở dưới rồi chứ. Ta còn rất là trông chờ tìm các lão niên bàn chuyện a"

"Thôi được rồi, tiễn tới đây thôi, hẹn gặp lại"

"Trên hay dưới nhớ là tôi sẽ ở dưới chờ nghen"

Thở dài 5 người bỏ đi, dù cũng rất vui với cái tính thích buôn chuyện kia

Ta vẫy tay nhiệt liệt chào tạm biệt "lên đường bình an nga" rồi còn thả tiếp 1 câu "biết đâu hạ lộ bình điện thì sao"

Năm người thở dài ngao ngán quay lại liếc nhìn ta 1 cái rồi phẩy tay bỏ đi

"Há há há, chậc chậc không ngờ ta phát hiện được bây giờ mình là lão đại của bọn nhà giàu, cuộc sống thật tươi đẹp a" ta cảm khái

Phía sau hết nói nổi

Jin "vậy bây giờ cậu định làm gì?"

"Hả tất nhiên làm theo trình tự rồi ăn no ngủ kĩ, việc tiếp theo là về đi ngủ cái đã" thế là một đám trông theo dáng vẻ hời hợt của ta dần xa khuất mà thở dài 'con người này không thể biết chính xác cậu ta đang nghĩ gì'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro