Bằng Hữu 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lại lãng sang chuyện khác "đúng rồi nói tới bại hoại tiểu Bạch Bạch có đem nó tới không?"

Quý "a xém nữa quên mất, có đây, có đây"

"Ha ha ha lâu rồi không đụng vào sợ lục nghề mất, tới đây tới đây, chúng ta làm vài ván"

Midorikawa "mọi người muốn chơi bài sao, em cũng muốn tham gia nữa"

"Nhóc chơi không được đâu, vì chúng ta chơi là mạt chược a"

Mọi người "mạt chược???"

Sau đó bộ mạt chược được đổ ra, xào xào nghe âm thanh rất đã

"Rồi ai gió Đông thế, đi trước đi, đặt cược a, phải bòn rút của mấy người 1 chút mới được, chứ để làm chi phủ bụi hết"

Trảm "cậu tưởng tiền là lá cây ấy hả, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu"

"Tiểu Trảm à, người không biết thì phải dựa cột mà nghe, tiền không phải là lá" ai cũng chờ câu sau "tiền là giấy"

Trảm "ừ đốt là cháy" rồi cứ như thế từng người bốc lên đáp lại 1 lời, ta sẽ đáp trả

Quý "tình là bụi"

"Phủi là bay"

Hạ "con trai là cỏ cây"

"Quơ tay là cả nắm"

Izumi "mấy người chơi gì vui vậy"

"Đối đáp a, người này nói 1 câu, người kia đáp lại miễn sao đúng vần là được. Ai dở văn nên thử cách này có ích lắm đấy"

Mọi phương hướng đều dồn về 1 người. Tachikawa "nhìn tôi làm gì"

Hạ ra con nhất

Ta la lên "nhất sao, ù, hahaha thắng rồi thắng rồi, chung đêy chung đêy"

Quý "sao cậu thắng gì nhanh quá vậy"

"Ai bảo tôi số đỏ chứ" sau vài vòng chỉ có 1 người chưa từng thắng ta lại chọc 

"Tiểu Bạch à hên là cậu họ Bạch đấy nếu là họ Mạc, haha Mạc Phú Quý thì đời này khỏi phất lên rồi"

"Này đừng cười trên nổi đau người khác chứ"

"Aiz không phải cậu ngồi không cũng có núi vàng núi bạc chờ đó sao, lấy chọi cá còn dư sức ấy"

"Được rồi đừng xúi dại tôi a lão đại"

Sau đó mấy người border cũng muốn thử nên đành nhào vô giúp vui, cuộc ăn nhậu đến thế là hết

Lúc ra về ta nhân lúc đi ra ngoài đã thanh toán rồi, bên trong đám bằng hữu chờ ta ra cũng tranh thủ nhờ vả mọi người

Trảm "Jin-san nghe nói Shansa thân với anh lắm đúng không?"

"Uhm có thể xem như vậy"

"Vậy tôi nhờ anh quan tâm cậu ta hơn chút nhé và nhờ cả mọi người nữa, cậu ta bề ngoài thì hay có dáng lôi thôi nhếch nhát vậy đó, chứ để ý chi tiết lắm. Cậu ta không bộc lộ tâm trạng thật đâu, lúc nào cũng cười cười nói nói vậy đó

Nên cậu ta có gặp chuyện gì khó khăn phiền mọi người chiếu cố giúp nhé"

Jin "ừ không cần anh nói tôi cũng sẽ làm"

"Cám ơn, cậu ta có bạn như các bạn đây làm chúng tôi cũng yên tâm không ít. Nhìn vậy chứ cậu ta quan tâm che chở người cậu ta xem là bạn lắm đó"

Đấy là lúc tôi vào "nè bằng hữu tới giờ đi chưa"

"Rồi, chúng ta xuống dưới đi"

Theo 1 đường xuống đó cũng là 1 lúc trò chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro