Bằng Hữu 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin "tuổi thơ cậu cũng dữ dội nhỉ?"

"Uy mãnh không?"

Kazama "mà tôi thắc mắt phải tha thiết cỡ nào mới dụ được con vật đó về"

Ta tự chỉ 2 ngón tay vào mắt ta rồi nhìn anh tha thiết mà nói "Kazama-san anh hãy nhìn thật kỹ vào cặp mắt tôi đi, xem có tha thiết không"

4 mắt nhìn nhau Kazama bỏ cuộc "thôi bỏ đi, tôi nên biết không nên hỏi"

Nha "ừ đúng rồi, Shansa mẹ cậu như thế nào"

"Thông qua hình ảnh có thể khen là một mỹ nữ, mới sinh ra được 1 mỹ nam tử như gia chứ"

Jin thở dài "lại bắt đầu rồi"

Trảm "vậy phải để chúng tôi gặp 1 lần mới được nha"

"Cậu thực sự muốn gặp à"

"Ừ"

"Là thực sự thực sự muốn gặp"

"Ờ, có gì không được à"

"Không, có 2 cách để gặp. Một là chờ hết dương thọ rồi gặp, còn hai là tự đoạn tuyệt tuổi thọ thì có thể gặp liền"

"A vậy . . . vậy . . ."

"Ừ chính như cậu nghĩ đó"

Quý "vậy cậu với mẹ sống với nhau thế nào, sau bao năm mới gặp lại mừ"

Ta vừa gắp cọng rau bỏ miệng vừa nói "chưa gặp lần nào"

Thanh "ủa chưa gặp thì làm sao biết là mỹ nữ chứ, lão đại cậu lại gạt người"

"Tôi là nói thật a, chính cái lúc dự định gặp mặt thì bà ấy liền một đi không trở lại rồi, nhận xét của tôi là thông qua tấm hình còn trên tấm bia kia kìa, chứ có nói với nhau được chữ nào đâu"

Người border im lìm không nói, không ai nghĩ cậu ta thường ngày tươi cười, thích chọc ghẹo như vậy lại có hoàn cảnh như vầy

Trảm "thôi dẹp mấy chuyện đã rồi qua 1 bên đi, bằng hữu lâu ngày gặp lại phải vui vẻ chứ"

"Nãy giờ tôi có buồn à"

Ta bi thương dạy bảo "để lão đại ta khai sáng cho chúng bây. Không thích nhớ thì không cần nhớ, cứ mỗi lần nhớ tới thì sẽ rất khó chịu. Càng nghĩ càng phiền, càng muốn càng khó chịu đựng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, mệt tâm hông. Noi gương lão đại là gia đi"

"Vâng chúng em biết rồi, lão đại uy vũ"

"Ừm, giỏi"

Hết nói nổi chuyện dù có đau thương cỡ nào qua chính miệng người này cũng thành chuyện đùa cho được

"Aiz sẵn dịp ngày hôm nay sao đông đủ như vậy. Còn có việc vui của tiểu Điền nữa, sẵn dịp này tiểu Trảm à chẳng lẽ nỗ lực nhiều năm như vậy, rốt cục làm cho Nguyệt nhi của chúng ta có?"

'Phốc' nước từ miệng phun ra ngoài

Từ Hạ vội cầm cái dĩa chắn ngang nước văng, Phú Quý ngẩng đầu nhìn trần nhà nỗ lực không chen vào

Nguyệt Nha vỗ án nhảy dựng lên "Shansa! Lão tử đã nói mấy trăm lần rồi, không nên đem lão tử cùng tên bại hoại kia xả thành một đống!"

Ta vô tội nói "tôi không có đem cậu cùng tiểu Trảm xả thành một đống nha, chỉ là đem 2 người xả cùng một chỗ. Lão tử vô tội mừ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro