Bằng Hữu 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trảm mới kể lại cho họ nghe về sự việc "thật ra chúng tôi đều quen nhau ở cô nhi viện"

Cả đám "cô nhi viện"

"Ừ, sau đó khi thân nhau rồi thì 5 chúng tôi người thì tìm lại được cha mẹ ruột, người thì được nhận nuôi

Khi chúng tôi đi hết thì lo lắng nhất là cậu ta vì cậu ấy vẫn chưa được ai nhận cả. Sau đó vì chúng tôi không sống ở Nhật mà bao năm liền không còn liên hệ gì nữa, may mắn làm sao lại gặp nhau trên game

Sau một hồi nói chuyện mới nhận ra thì ra là người quen, nên chúng tôi sẵn dịp đang có công tác tại đây mà hẹn cậu ấy ra gặp mặt luôn"

Thanh "hồi nhỏ tụi tôi đều không phải gốc ở đây nên hay bị những đứa trẻ khác xa lánh, chỉ có cậu ta là người duy nhất lôi kéo chúng tôi lại, còn rất bảo vệ mà đứng ra đánh ai dám nói xấu chúng tôi, thế nên mới được bọn tôi chọn làm lão đại ấy"

Nguyệt "haha nghĩ lại hồi đó 5 người chúng ta mà lại để cái đứa nhỏ nhất, nhìn yếu nhất bọn tôn lên làm lão đại, thật không hiểu nổi"

Ta hất mái tóc lại "đó là do gia có số làm lão đại, mới cầm đầu bọn bây phá hoại được chứ"

Quý "ừ phá tới nỗi trốn trại rủ nhau vào rừng, từ đó mới gặp được Daddy a"

Yosuke "mấy người còn nhỏ như thế đi vào đó mà không sợ gì sao"

"Còn nhỏ có biết sợ là gì đâu, gặp người như cậu ta thì anh cũng có thể tưởng tượng ra lúc đó thế nào mà"

Jin gật đầu "ừ tôi có thể hiểu, cậu ta chỉ mới ở chỗ chúng tôi mà đã quậy tưng bừng rồi"

"Jin thân mến đừng ghen tỵ với tài năng của tôi" ta lại trêu chọc

Midorikawa "nè sao mấy anh gặp được Daddy gì đó vậy?"

Nha "tới giờ tôi còn không muốn nhớ lại cảnh đó. Lúc đó Daddy chỉ là con sói con, mà bộ lông của nó rất đẹp, trắng như tuyết ấy. Cậu ta thấy thích liền muốn mang về nuôi, mà ngặt nỗi nó còn có mẹ mà"

Satori "rồi làm sao bắt nó về được"

Nha "tới bây giờ tôi vẫn không hiểu nỗi sao lại có được Daddy đấy"

Quý "vì cậu ta nói quá nhiều"

"Ừ cho là vậy đấy"

Inukai "tôi rất hứng thú muốn biết đấy"

Hạ "là như vầy, sói mẹ thì muốn bọn tôi tránh xa, gầm gừ đe dọa, tụi tôi sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng phải cố xách cổ tên này lôi về, vậy mà nhiều ngày sau đó chúng tôi phát hiện tên này cứ giữa trưa sẽ mất tích

Chúng tôi lén theo dõi thì cũng không biết phải nói gì. Tình cảnh lúc ấy là một người 1 sói nhìn nhau đắm đuối, còn trò chuyện thân mật nhỉ?"

Quý "ừm, hằng ngày cậu ta đều ra đó tự mình nói chuyện với nó, riết rồi giống như bị sờn cảm giác ấy, 2 đứa như bạn thân, rồi sói con cứ thế bị dụ về"

"Hahahahaha"

"Cái gì thú vị vậy"

"Cậu ta quá bạo gan rồi"

Thanh "mà cô nhi viện không cho phép, thế nên đành để nó ngoài rừng vậy, hằng ngày chúng tôi sẽ lén ra đó 1 chốc với nó, rồi dần dần thân nhau luôn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro