Bằng Hữu 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azuma "Ninomiya thôi đi" nhẹ giọng khiển trách

Ta còn rất tích cực xấn vào "Nino anh nói rất đúng a, cha tôi có lẽ biết tính khí tôi từ khi chưa lọt lòng nên mới rất khổ sở mà bỏ đi rồi, tôi biết ông ấy có khổ tâm mà"

Tokieda "chẳng phải ông ấy luôn bên cậu à"

Ta ngạc nhiên hỏi "bên tôi lúc nào cơ, sao tôi không nhớ nhỉ. Này mấy người có ấn tượng nào không" hỏi đám bằng hữu

Thanh "cha cậu có lộ diện bao giờ à"

Nguyệt "hình như là không nha, đó giờ có nghe phong phanh gì đâu"

Trảm "trước giờ cậu chỉ biết chúng tôi, có ai khác là chúng ta đều nhớ, lục lại tôi nghĩ không có ai khả nghi a"

"Thì đó, mặt mũi còn chưa biết thì làm sao biết ai là cha a. Hay là ông ta đoán được tôi không thể duy trì nòi giống nên không gặp lại nhỉ, mắt không thấy tâm không phiền"

Một đám border ngồi nghe mà có hơi chướng tai

Tsuji "cậu thực sự hận cha cậu thế à"

"Không, tại sao phải hận chứ, tôi còn rất cảm kích ông ta đã góp phần tạo ra tôi ấy chứ" còn cười được nữa

Jin "sao tôi càng nghe càng mơ hồ nhỉ"

Kageura "không phải cậu hận ông ta mới ghép đôi ông ta sao"

"A??? Tôi làm gì có chứ, anh nghe ở đâu vậy?"

Murakami "chính anh vừa nói đấy thôi, cha anh vì ưu sầu mà qua đời ấy"

"A, àaaaaaaaa, ptfffffffff haha, hahahaha, hahahahaha" ta cười lộn ruột thì ra nãy giờ hiểu lầm

Izumi "cậu ta bộ điên rồi à, sao cười dữ vậy"

Cả cái đám bằng hữu của ta cũng bật cười theo, Jin phải can lại "này này nói xong đã, chuyện này thì có gì vui mà mọi người lại cười"

"Từ từ . . . từ từ . .  .để tôi cười . .  .xong đã . . . hahaha . . . cười chết tôi mất . . . .hahaha"

Kazama "này có ai trong mấy người giải thích chút không"

Ta ngồi nghiêm chỉnh lại lau nước mắt vì cười quá nhiều "chỉ là . . .chỉ là tại sao cha tôi với Daddy mọi người lại nghĩ có quan hệ chứ"

Inukai "ể không phải cùng 1 người à"

Thanh "không, 2 cái đó hoàn toàn khác nhau, không có chút xíu gì dính dáng hết á"

"Daddy mà tôi nói tới haha là con . . . là con pet của tôi"

Mọi người "WHATTTTTTTTTTT???????????"

"Buồn cười quá, sao mấy người có thể nghĩ nó là cha tôi được chứ, hahaha"

Quý "ai bảo cậu đặt cái tên dễ gây hiểu lầm thế chứ"

"Vậy nó mới thân thiết"

Thanh "cũng chỉ mình cậu dám nhận 1 con sói làm pet"

"Đó gọi là tài năng thiên bẩm hiểu chữa"

Jin che mặt "tôi cảm thấy mình không nên hỏi thì hơn"

Tachikawa "vậy còn việc bỏ đi kia là như thế nào, mấy người nói mà chúng tôi không hiểu gì cả"

Trảm "ơ mọi người không biết xuất thân cậu ta à?"

Ai cũng nhìn về phía Jin "nhìn tôi làm gì, tôi chỉ biết cậu ta từng ở với mẹ trước khi mẹ qua đời rồi mới gia nhập thôi"

Trảm nhìn về phía tôi "cậu chưa kể họ nghe"

"A"

"Hả chuyện đó có gì đâu mà kể chứ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro