Bằng Hữu 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha "không hiểu sao lại chưa đổ nhỉ, cậu có thời gian rãnh rỗi thế kia mà"

"Bởi vì chưa đổ mới có thời gian rãnh rỗi đó. Ta dùng thời gian rỗi rãi đi loanh quanh mới củng cố tình đoàn kết a"

Hội người border 'chứ không phải lúc nào cũng chọc phá, làm phiền người khác sao'

Jin "Kido-san mà nghe vụ này chắc lại đau đầu mất"

Thanh "lão đại à ngươi thật là già không bỏ, nhỏ không tha a"

"Ngươi sao có thể nói xấu ta như vậy, huynh đệ kiểu gì thế, nói vẫn còn thiếu đó"

"A???"

"Phải là già không bỏ, nhỏ không tha, hai phai chơi tuốt"

Vuốt mồ hôi "ừ là tiểu đệ thất sách"

"Ừm biết sai nên sửa"

Jin "cậu . . . haiz, bỏ đi" quay về với mỹ thực

Quý "lão đại à, cậu thực sự rất phóng túng a"

Ta haha cười "không dám, cái khác không nói chứ về khoản sống phóng túng, ta tự nhận là hậu sinh khả úy"

Midorikawa "nè Izumi-senpai hậu sinh khả úy là gì"

Ta tự trả lời "là con giỏi hơn cha đó" không biết thật không chứ họ cũng nghi ngờ lắm

Arashiyama "Shansa chúng tôi chưa từng thấy cha cậu, ông ấy ở xa sao?"

"Đã chết"

Anh ta mở to mắt "chết . . .chết rồi"

Nguyệt "Daddy đã qua đời rồi sao, từ lúc nào, sao cậu không nói cho chúng tôi biết"

Người border cũng không muốn làm ta thương tâm, chỉ có ánh mắt đồng tình nhìn. Ta hơi quyến luyến nói "từ khi các cậu đi 3 năm sau Daddy đã đi rồi"

Thanh "có nguyên nhân gì không?"

"Suy nghĩ không thông, ưu sầu mà chết"

Một đám đơ mặt ra

Hạ "vậy cậu hẳn là buồn tủi lắm nhỉ, vì mỗi ngày không ai trò chuyện cùng a"

"Aiz đó là số mệnh a, không thể cãi"

Quý "mà Daddy tại sao lại ưu sầu thế?"

Mấy người này sao cứ xoáy sâu vào làm chi, người border nghĩ thế đấy

"Chuyện là Daddy thầm thương trộm nhớ ai đó, đến ngày đại sự thì mới phát hiện ra là cùng cực thế là sầu não đi sớm, bỏ tôi bơ vơ, haiz"

Jin "Shansa cậu nói vậy có hơi . . . "

"Không sao đâu, chúng tôi hiểu nhau mà, . . . "

Hạ "tôi có chút nghi ngờ chắc không phải cậu là người tác hợp cho chứ"

Ta tán thưởng nhìn hắn "sinh ta là cha mẹ, hiểu ta là huynh đệ. Hạ huynh đệ chỉ người hiểu ta"

"Thôi ta rốt cuộc hiểu rồi"

Kitora "cái gì? Cậu nói là cậu chính là người hại Daddy mình á"

"Gì chứ, tôi đang làm việc tốt a"

Trảm "chắc cậu là muốn thử nghiệm phải không, không ngờ thất bại nặng nề"

Thanh "lão đại à dù cậu nhận thức được mình thích người cùng giới cũng đừng mang người khác ra để thử chứ. Daddy thật là sống khổ sở quá a, ra đi sớm bớt đau khổ"

Ta còn thành thật gật đầu "đúng vậy a, gia môn bất hạnh"

Ninomiya đến giờ nghe không nổi nữa mới lên tiếng "cha cậu chắc hối hận khi sinh ra cậu lắm nhỉ"

Lời nói tuy nặng nhưng đáng vì vô lễ quá mà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro