Bùa Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lại lái sang chủ đề khác "à đúng rồi Ko-kun cậu dạo gần đây có gặp chuyện gì không?"

Murakami không hiểu hỏi lại "chuyện gì là chuyện gì?"

"Ừm nói thế nào nhỉ, chuyện gì đó là lạ, hoặc chuyện gì đó không may ấy"

Cậu ta suy nghĩ đôi chút rồi lắc đầu "không có"

Ta lại hỏi tiếp "thế sức khỏe cậu dạo này vẫn tốt chứ"

"Ừ chỉ là cảm thấy có chút mệt thôi"

"Mệt như thế nào?"

"Vai tôi cứ như có vật nặng vậy chắc do ngủ không tốt"

"À, từ lúc nào cậu cảm thấy như vậy"

"Ừm hình như từ 3 ngày trước"

"Lúc đó có việc gì xảy ra không?"

"Anh hỏi nhiều vậy làm gì?"

"Tò mò a"

Kageura và Arafune cũng chỉ hơi nghi hoặc thôi, dù gì thì cậu ta cũng thường nói nhiều và nói lan man mãi mà nên không để bụng lắm

"Thật ra hôm đó trên đường đến trụ sở tôi có đi ngang qua 1 vụ tai nạn"

Thế là từ lúc đó a "kể rõ chút đi"

"Chỉ là tông xe thôi, 1 người thiệt mạng, chưa bắt được người gây ra tai nạn đó"

Ta ngập ngừng đôi chút rồi hỏi "cậu chỉ nhìn xem rồi có nói gì không"

"A! Người chết là 1 người trẻ tuổi, tôi chỉ tiếc cho anh ta thôi"

"Đừng nói là cậu đã nói 'thật tiếc khi người này còn trẻ mà chết sớm như vậy' nhé"

"Sao anh đoán được hay vậy"

"Mấy người chưa từng nghe nói khi gặp người chết oan đừng có tỏ lòng thương hại hay mấy câu đại loại vậy sao, không sợ họ lợi dụng cái lòng tốt đó mà bám theo người à"

Arafune chà chà tay nổi da gà "cậu đừng nói mấy thứ như thế chứ, làm tôi nổi hết da gà rồi này"

"Tôi chỉ là nghe người ta nói thôi, với lại trong sách cũng khuyên như vậy mà"

Kageura "trên đời này có mấy thứ đó thật sao?"

"Người tin có thì có, không tin thì không có, tôi chưa gặp làm sao biết chứ"

"Vì thấy cậu nói cứ như biết rõ lắm vậy"

"Trong phim hay nói vậy đó, nhất là mấy phim của Trung á, hay lắm luôn, cần tôi giới thiệu mấy bộ không"

Sau đó ngồi tán dóc với nhau thỉnh thoảng ta liếc nhìn qua Murakami rồi dời mắt đi ngay mà không ai để ý, ta đã dừng ăn từ lúc thấy thứ kia rồi, nhìn thấy nó sao ăn nổi nhất là cái trạng thái be bét kia chứ

Murakami "anh không ăn à?"

"No rồi" nhìn cái đĩa mì ý còn đầy mới đụng được mấy nĩa mà nói no, haiz nói xạo cũng vừa thôi chứ, chứng cứ rành rành kìa

Murakami ngồi ăn cứ thỉnh thoảng là xoay xoay bả vai, bẻ khớp cổ vì quá mỏi, ta moi trong túi đựng 1 túi nhỏ màu đỏ, bên trong là 1 lá bùa bình an chỉ phòng trường hợp

Ta đưa nó cho cậu ta "cho cậu này"

Murakami nhận lấy "đây là gì?"

"Bùa may mắn"

Khó hiểu "tôi cần thứ này làm gì?"

"Kệ nó có còn hơn không mà, nhớ luôn đem theo bên người nha, biết đâu cua trai được đó, haha"

Dù biết chỉ đùa nhưng đã cầm thì lấy thôi dù cậu cũng không xem trọng lắm "cám ơn"

Ta đứng dậy khi đi ngang qua cậu ta, vỗ vai hai cái dùng lực khá mạnh, chỉ cười nói 2 chữ 'cẩn thận' chỉ để cậu ta nghe rồi đi mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro