Quạt Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murakami không hiểu sao lại phải cẩn thận, cẩn thận việc gì không kịp hỏi thì ta đã đi mất rồi còn đâu. Cái thứ kia khi ta dùng linh lực phủi vai cho cậu ta thì đã không thể bám vào nữa mà trừng mắt căm hận miễn cưỡng rút lui

Ta biết người chết oan không dễ dàng yên phận như vậy thôi thì giúp 1 tay cho cậu ấy, dù gì cũng là 1 trong những công được ghép với Jin mà, bạn thân mến à xem tôi bảo vệ chồng cậu ghê chưa

Murakami cảm thấy vai mình nhẹ đi hẳn từ khi được vỗ, có chút hiếu kì, chỉ vài ngày sau lại nghe tin từ Arafune nói là Ko bị xe tông cũng may là chỉ bị thương nhẹ

Ta lại khó hiểu đáng lẽ không việc gì mới đúng chứ, tìm gặp hỏi xem thì đã chạm mặt trên trụ sở rồi, cậu ta cũng tìm tôi

"Ah Ko-kun tôi đang định đi thăm cậu đây, nghe nói cậu bị tai nạn"

"Tôi cũng có chuyện muốn tìm anh"

"A việc gì?"

Cậu ấy lôi ra cái bao màu đỏ kia đưa trước mặt tôi "cái bùa này là sao vậy?"

Tôi nhận lấy mở ra xem đúng là thành bột phấn mất rồi "cậu đã mở nó ra à"

"Ừm, tôi hiếu kì muốn xem thử bên trong như thế nào, có phải anh biết gì đó mới đưa cái này cho tôi không"

"Ah có gì đâu, đây là bùa may mắn tôi xin trong chùa đấy, vì dư ra 1 cái nên tặng cậu thôi, chứ cậu nghĩ làm sao tôi có thể thắng trong các trận đấu hạng chứ. Aiz uổng mất 1 lá bùa rồi, sao vậy muốn xin cái khác hả, cần tôi lên chùa xin cho cậu 1 cái không" ta cười như vô lại

Murakami không biết ta nói thật hay giả "mặc dù không biết anh nói thật hay đùa nhưng dù sao cũng cám ơn", cậu ấy đi để lại ta nhìn theo 'thì ra mất chút hiệu nghiệm là vì đã bị mở ra trước đó'

Murakami rất nghi ngờ chính lá bùa này đã cứu mạng cậu khi cậu sắp bị xe đụng tới thì như có 1 lực mạnh kéo cậu từ phía sau vậy. Lúc trước lá bùa còn nguyên nhưng lần thứ 2 xem lại nó đã vụn nát, nên cậu cảm thấy Shansa đã biết gì đó, mà anh ta lại chẳng chịu nói

Ta sao có thể nói ra được chứ, nếu việc này lan truyền sẽ gây nguy hại mất, mà việc này sao lại xuất hiện chính là điều ta không hiểu, chẳng lẽ là do năng lực của ta nên lão thiên muốn ta có việc làm sao

Cuộc sống thật không dễ dàng a, haiz

Dạo gần đây họ thấy ta đều mang theo 1 cây quạt, lúc nào cũng lấy ra phe phẩy nhìn càng thêm lười nhác

Suốt ngày cứ 'phạch phạch' đóng mở, phe phe phẩy phẩy nhìn hết sức là nhàn nhã, người ta cầm quạt như quân tử, ta cầm quạt sao ra cái tướng này cũng chẳng biết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro