Cái Tội Mê Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt ta lại về ngôi nhà nhỏ thân thương, tiếp tục làm clip, thỉnh thoảng sáng tác hay gọi là nhái lại mấy bài mình biết ở kiếp trước đi, xin lỗi các tác giả vì miếng cơm manh áo không thể không dùng, tôi hứa sẽ khiến nó được nhiều người biết đến

Kế đến là luyện phim rồi sẽ ngủ một giấc, dự là tối sẽ luyện game thâu đêm. Tôi chơi game đánh phó bản cũng quen được nhiều người thú vị lắm, nickname nhìn là thấy ngáo rồi

Còn thu âm giọng hát và vẽ đồ họa trên máy tính để minh họa cho bài hát của tôi cũng thâu được rất rất nhiều view nha, xem ra ta không lộ mặt là đúng vì nổi tiếng sẽ không đem lại ích lợi gì khi muốn ra đường đâu

Xem lại cổ phiếu đầu tư 1 chút, ừ cũng không thay đổi nhiều, thế là cuộc sống 1 ngày cứ trôi qua như vậy đấy

Khi Reiji về kể lại việc gặp gỡ tôi như thế nào với những người còn lại trong chi nhánh, họ đều hiếu kì muốn nhìn xem, thế là tôi được gọi đến đó viếng thăm

Jin "họ muốn gặp cậu, tôi cũng đến nhà cậu rồi, hay là cậu qua đây 1 lần đi"

"Tôi thấy không tiện đâu"

"Sao lại không tiện chứ, họ đều chuẩn bị tiệc chiêu đãi rồi"

"Có ai mời người mà canh giữa đêm khuya thế này không hả, anh canh me trả đũa tôi việc lần trước gọi anh vào giờ này à"

"Người ta rất bận rộn, giờ mới có thời gian rãnh rỗi"

"Bớt xàm ngôn đi, biết anh rõ quá mà"

"Bạn thân đúng là bạn thân, sao hiểu nhau thế cơ chứ"

"Haiz được được, qua là được chứ gì, cứ chuẩn bị đầy đủ vào ngày mai tôi sẽ vác cái bụng rỗng qua đó"

"Ừ được, chờ cậu"

Gián đoạn giây lát ta lại tiếp tục đeo haedphone lên la hét "500 ae lên!" . . . 

Luyện tới gần sáng ta mới chợp mắt được 1 lúc, lại phải bật dậy đi học, làm biếng đạp xe đạp ta lôi đôi giày trượt patin mang vào và lướt 'hy vọng không trễ'

Tinh thần không tỉnh táo lắm nên khi lướt qua người quen ta không chú ý. Midorikawa "ể senpai, anh xem người kia có phải người đã bẫy chúng ta không"

Yosuke "ồ đồng phục đó vậy là cùng trường với chúng ta sao"

Izumi "mấy người đang nói về ai vậy?"

Rồi họ kể về việc bị gài thế nào mà khiến Izumi cười ôm bụng, anh nhất quyết phải bắt chuyện với cậu ta mới được, thật thú vị

Vì ở trường ta điệu thấp nên không bị ai chú ý cả, trong lớp ngồi nghe giảng mà ngáp ngủ, ta dựng quyển sách lên bàn rồi che khuôn mặt đi gặp chu công

Bất thình lình bị gõ đầu ta giật mình bật dậy "chuyện gì, chuyện gì xảy ra, trời sập sao" nói xong 1 câu cả 1 lớp đều cười nhạo, thầy giáo cũng hết nói nổi "Shansa, trò lên lớp để học hay để ngủ"

Ta kính cẩn thưa vâng "dạ, tiếng nói của thầy rất hay, giảng dãi rất dễ hiểu, giọng nói càng êm tai như một liều thuốc tinh thần đưa em vào mộng đẹp"

Sensei tức giận rồi, ai chẳng biết giọng ông ta tệ như thế nào chứ, cái này là đang nói móc ông ấy hả "trò . . .  trò lập tức lên giải bài này cho tôi, không ra đáp án thì viết bản kiểm điểm rồi trực nhật 1 tuần toilet"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro