Gặp Người Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai nghĩ rằng tôi có thể giải được, phần mình thì trực nhật toilet á bớt giỡn đi, thế là ta đành lên bảng nhìn nhìn bài toán, ừ dù chưa đọc bài vì nãy giờ ngủ mà cũng giải dễ như trở bàn tay, may là lúc trước có đọc qua cộng với việc nhớ về kiếp trước cũng không làm khó ta được

Về đến chỗ ngồi cả lớp sững sờ nhìn 1 loạt các bước giải dễ hiểu kia 'làm thế nào mà người này có thể giải được thế, không bị đánh tráo chứ'

Sensei bị nghẹn cũng chỉ trích vài câu rồi thôi. Ta lại thoát nạn haha

Đến tối lại phải đi gặp người bên Tamakoma, ta vẫn để bề ngoài nhếch nhác như thường không thay đổi gì nhiều lắm

"Chào mọi người tôi là Shansa, rất vui vì mọi người đã mời tôi đến đây"

Họ cũng chào lại, Konami "đây là người bạn trai của Jin mà anh nói sao Reiji-san"

Ta cướp lời "ôi xin hỏi quí danh của tiểu thư xinh đẹp này"

Ai đó đỏ mặt khi được khen "Konami Kirie, không cần phải khen tôi, đừng nịnh bợ há"

Ta thở dài "haiz người đẹp đều bạc mệnh a, sao lại chưa có người yêu như vậy, thật là đàn ông bị mờ mắt hết rồi, KiriKiri muốn mua 1 lá bùa cầu duyên không, lấy giá hữu nghị nak"

Mới được khen không bao lâu lại bị đẩy xuống chóng vánh "cậu nói ai chưa có người yêu hả, còn nữa ai là KiriKiri"

Ta vờ sợ hãi chạy về phía Jin "ối Jin-kun phụ nữ nổi điên lên thật đáng sợ, tôi đã mất hy vọng vào họ rồi, cần 1 người đẹp trai an ủi con tim vỡ nát này"

Jin lại thở dài "cậu xong chưa", nhìn họ 1 cái ta nội liễm lại đôi chút "hì hì xong rồi, aiz lần đầu đến ra mắt người nhà, nên hơi căng thẳng ấy mà muốn tạo ấn tượng tốt một chút"

Karasuma Kyosuke "người nhà? Ra mắt?" lại nghi ngờ nhìn giữa 2 người

"Ồ anh chàng đẹp trai này là ai đây? Người tình bí mật của anh à, sao có thể che dấu tôi 1 thời gian dài như vậy chứ, trái tim pha lê này không thể chịu nổi đả kích thế được, ta cần phải đăng status tìm chồng gấp"

Rindo nhìn 2 người, hình như đã quen từ lâu vậy "2 người quen nhau bao lâu rồi"

"Ấy thật có lỗi sao lại quên mất có 1 trưởng bối ở đây chứ, chào ngài Rindo-san. Chúng tôi quen nhau đã lâu rồi, giờ mới được công khai, tôi thực sự rất vui mừng"

Ngài ấy cũng rất thích đùa nên hùa theo "làm sao cậu chắc sẽ được cưới vào chứ"

"Không phải nha là gã đi"

Jin trợn tròn mắt sẵn đang cầm đôi đũa thuận tiện ném vào người tôi "ai gã hả, nói bậy bạ nữa tôi nghĩ cậu sợ sống dai quá phải không"

"Không phải sống dai mà là sống lầy"

"Cậu tin ngay lập tức hết lầy không"

Ta che đầu "ôi được rồi, tôi đầu hàng, đùa thôi mà"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro