Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao từ lúc ta tới thế giới này lại có nhiều cuộc họp đến thế chứ, Kido muốn Jin gọi ta đến nhưng gọi mãi không bắt máy, ông ta nhất quyết bắt anh đi mang ta đến đó

Vì Jin là người duy nhất có chìa khóa nhà ta nên vào rất dễ dàng, ta đang trò chuyện với chu công trong mộng ni, mặc kệ Jin kêu gào thế nào, lay lắt đến đâu 1 lần hé mắt ta cũng không cho lấy

Anh thở dài lấy điện thoại gọi hỏi "bắt buộc phải mang cậu ta đến sao" thì câu trả lời đã không thay đổi rồi, anh đành xin lỗi trước 1 tiếng rồi vác ta đi luôn

Cái thế vác này hơi kì thôi thì Jin đổi kiểu bế ta đi, anh nhanh chóng đi đường ngắn nhất có thể, tránh gặp nhiều người càng tốt mang ta đến phòng họp

Thế là có 1 cảnh tượng thế này, trong phòng họp lặng im thin thít như không dám thở mạnh xem cái người được xuất hiện kia

Ta mặc 1 cái áo len tay dài trễ vai màu hồng nhạt, vì nó là dạng giấu quần nên nhìn như không mặc quần ấy để lộ 1 cặp chân thon thả, đang nằm trong lòng Jin và còn ôm theo 1 con thú nhồi bông vẫn đang nhắm mắt ngủ không biết trời trăng mây gió gì

Kido "chuyện này là gì vậy Jin?"

Jin "ngài nói là bắt buộc mang cậu ta đến, tôi chỉ còn cách này thôi" rồi đặt ta xuống 1 cái ghế, ta vẫn im lìm

Tachikawa "cậu ta vẫn còn ngủ hả" anh gật đầu

Kazama "có cần gọi tỉnh cậu ấy không"

Jin "tôi gọi muốn khàn cả cổ, cậu ấy vẫn như vậy đấy"

Tất cả đều nhìn sang Kido, ông dù tức đó mà làm được gì chẳng lẽ bắt ông gọi cậu ta dậy "nếu ngủ được thì để cậu ta tự thức, chúng ta bàn tiếp"

Shinoda đã cạn lời nói với hành động này rồi, đột nhiên chuông điện thoại reo, không phải của họ mà là của ta, ta chỉ theo bản năng vươn tay phóng 'rầm' đi tong cái điện thoại

Bao nhiêu người trợn mắt há mồm nhìn cảnh vừa rồi, ta lầm bầm "dám phá ngang giấc của lão tử, bố đồ sát giờ" rồi lại ôm gấu bông cựa quậy tìm cảm giác thích hợp ngủ tiếp

Shinoda 'khụ' "vậy chúng ta tiếp tục" rồi họ làm như ta là không khí mà tiếp tục bàn chuyện, đến khi tan họp ta vẫn còn ngủ

Jin muốn đưa ta đi thì Kido nói "cứ để cậu ta ở đó", anh đành chiều theo

Vậy là tới sáng khi cuộc họp ban sáng bắt đầu, cả 3 người phụ trách mảng điều hành khác cũng chẳng hiểu mô tê gì khi tự dưng xuất hiện ta ngồi ngủ trong đó, nhìn qua như muốn hỏi người khác, họ chỉ lắc đầu ra hiệu đừng hỏi

Sở dĩ không bị đuổi đi vì Shinoda và nhiều người nhận xét ta rất có tài sẽ giúp ích được cho border


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro