Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc nạp năng lượng đủ ta mới ngáp 1 cái mà duỗi người tỉnh giấc, đột nhiên giật mình sao có nhiều người vậy "chẳng lẽ mơ, ài cái này là ác mộng a"

Nhéo má 1 cái 'suỵt' bà nó đau "ể sao tôi lại ở đây, chắc mộng du đi lộn chỗ rồi" ta lại vờ như không có gì mà chào hỏi "chào buổi sáng mọi người"

Ai đó phán 1 câu phủ phàng "đã qua buổi trưa rồi"

"Ồ" ta moi túi xem điện thoại nằm đâu "à rế where's my phone?"

Theo ánh mắt của Jin nhìn qua nơi điện thoại bị đập nát, ta đau lòng a tới đó tháo thẻ sim còn vỏ theo 1 đường cung tuyệt đẹp 'vèo' vào sọt rác

"Vậy mọi người cứ tiếp tục ha, tôi không làm phiền nữa" đi chân trần lôi cái con gấu bự chảng theo phía sau nhìn cứ như 1 em gái muốn anh giai nào đó ôm ấp vậy

"Đứng lại" Kido nói

Ta quay lại, "ngồi xuống, có việc liên quan đến cậu" ta bất đắc dĩ lếch từng bước lại ngồi, ngồi khoanh 2 chân ôm con gấu phía trước, đặt cằm lên tựa, mắt chớp chớp nhìn như 'muốn nói việc gì?'

Jin thực sự muốn quỳ lạy ta ngay tại đây, dù anh đúng là không sợ Kido-san nhưng người này thì gan to bằng trời rồi

Không biết tại sao lắm tội thế, nào là xen ngang báo chí, chuyện cũ mấy đời rồi còn lôi ra, không nghiêm chỉnh nhận lệnh cấp trên ý chỉ việc hôm qua ta ngủ ấy, rồi thì việc đấu hạng, cái này ta mới khó hiểu

"Tại sao lại có đấu hạng trong này?"

Kinuta "cậu đã là cấp B mà chưa tham gia 1 lần đấu hạng kể cả solo rank"

"Tại tôi chưa có nhóm mà"

"Vậy còn solo?"

"À . .  .cái đó . . . không có thời gian"

Netzuki "tổ chức không cần 1 người ăn không ngồi rồi"

"Cái này ngài nói không đúng rồi, tôi ăn đều có trả tiền a"

"Cậu . . . " hết lời phản bác

Shinoda "Shansa-kun sao cậu không tham gia 1 nhóm nào đó hay tự lập nhóm"

"Cái này bắt buộc sao?"

"Không nhưng muốn tiến bộ thì rất cần thiết, nó giúp cậu nhanh chóng lên cấp A hơn"

"Tại sao phải là cấp A, cấp B không được sao"

"Cậu không muốn lên cấp" ông ấy ngạc nhiên

Ta lại giả vờ "ài cấp A giỏi lắm, tôi theo không nổi a nên cái vấn đề này bỏ qua đi"

Kinuta tức lên "thế cậu vào border vì cái gì?"

"Cái này a là vì thú . . . ấy không là . . . lí do riêng tư ngài hỏi làm gì chứ, thiệt là"

"Cậu tin cậu bị đuổi ngay lập tức không"

Tình hình càng ngày càng căng rồi, ta vẫn thái độ thờ ơ mà lập luận "aiz người ta là con ông cháu cha a, có nguyên 1 cái tập đoàn tài chính chống lưng không cần qua đợt xét tuyển lên thẳng cấp A a, còn tôi cực khổ bao lâu mới từ 1 cấp C thường thường khó khăn lắm mới leo lên được cấp B. 

Đổ bào nhiêu mồ hôi nước mắt mà còn bị làm khó dễ, lúc nào cũng e sợ sẽ bị đuổi đi, số tui khổ quá mà" gục mặt xuống như đáng thương lắm vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro