No Problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhắm mắt hứng chịu cơn đau, cắn răng không rên 1 tiếng. Sau khi thấy anh ta không có chuyện gì mới thở ra 1 hơi "này này Nino anh có thể đứng lên không, hơi nặng đó"

"Ồ xin lỗi"

Tachikawa "Shansa cậu không sao chứ"

"Ah không sao, không sao" ta lập tức đứng dậy quay lưng khỏi mắt họ nhanh chóng còn cười nói "haiz áo bẩn mất rồi a, tôi về nhà thay đây" trước khi đi còn móc túi tiền đưa cho nhân viên "xem như tôi đền bữa ăn này của mọi người nha, ja ne"

Rồi nhanh chóng vọt lẹ đi để họ không thấy vết thương thực chất nó rát cmn đau thấy pà đây, cố nhịn làm gì không biết, chắc do tính tình rồi

Nhân viên nhận tiền bồi thường còn dư 1 số lớn ấy đang thu dọn mảnh vỡ còn lên tiếng than "hy vọng cậu ta không sao"

Ninomiya "cậu ta có bị gì không?" hỏi mấy người kia thì nhân viên lên tiếng "sao lại không, chắc bị đâm trúng rồi, mảnh vỡ còn dính máu này, hy vọng không bị nhiễm trùng, thức ăn nóng thế còn gì"

Mặc dù có chút thấy tội lỗi nhưng cũng chỉ hỏi han vài câu rồi ai về nhà nấy thôi. Còn ta thì đang đấu tranh trị thương đây rồi cũng đâu vào đấy

Ninomiya nằm trên giường nhìn lên trần nhà nghĩ về cảnh đó 'sao cậu ta lại giúp mình nhỉ' vì rõ ràng nếu tôi không lôi anh ấy lại thì người bị thương bây giờ có lẽ là anh ta rồi

'Cậu ta còn rất bảo vệ mình, chắn phía trước để tránh mình bị thương' Nino nghĩ về cái ôm chặt đó mà có chút gì đó làm bớt đi mức độ ghét tôi

Người dám đụng chạm anh như vậy trong căn cứ hầu như không có ai, còn cậu ta tùy thời sở dục, thích làm thì làm không quan tâm thái độ người khác, anh trước đó ghét cái thái độ này nhưng xem ra cậu ta cũng có mặt tốt ấy chứ

Aiz ta mà biết anh ta nghĩ gì thì nhất quyết phải giải nhanh hậu họa, kẻo để anh ta phải lòng thì rắc rối a

Ngày hôm sau đến trụ sở không ai có thể biết ta bị thương vì ta mặc áo đen che đi quấn băng bên trong

Không biết vô tình hay cố ý mà ta lại gặp anh ta, quay lại dáng vẻ cười cợt như thường "ah Nino, trùng hợp ghê nhỉ, tôi thấy dạo này chúng ta đụng mặt nhau nhiều thế này là do duyên phận a"

"Cậu không sao chứ"

"Hửm không sao vụ gì" ta vờ như không hiểu làm anh ta chán chường đừng hỏi nữa

Đúng như dự đoán anh ta không hỏi "không việc gì thì tốt"

"Ấy chỉ hỏi bấy nhiêu thế đã bỏ đi rồi, aiz anh như vậy rất là ít bạn nga"

Nino bỏ ngoài tai mà thẳng bước. "Haha" ta lại tươi cười mang dáng vẻ nhếch nhác thường ngày đi vòng vòng căn cứ săn trai đẹp mới được, nhưng cặp đôi yêu vấu mị đã trở lại rồi, ngahhahaha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro