Rượt Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tachikawa "thế nào chịu đấu với tôi chưa"

"Tôi có thể xem như chưa thấy anh không?"

Lắc đầu chắc chắn "không thể"

"Hẳn tôi nên lấy làm vinh dự nhỉ, được cấp A hạng 1 đích thân chỉ điểm đấu solo"

"Hẳn nên như vậy"

"Tôi có thể nhường cơ hội này cho người khác muốn hơn không"

"Không thể"

"Thế là bắt buộc phải đấu sao?"

"Bắt buộc phải đấu"

Ta lại bắt đầu diễn trò "nhưng mà tôi sẽ rất ngại"

"Không có gì phải ngại, đấu solo là chuyện thường"

"Tôi vẫn sẽ rất xấu hổ khi anh bại dưới tay tôi thì làm sao giờ"

Câu này có tính khiêu chiến nà "ổ tôi rất nóng lòng đây"

"Haiz, tính sai a"

Kazama hỏi Jin "cậu ta nói vậy là sao"

Jin "ý là diễn biến không như dự đoán ấy, cậu ta dùng phép khích tướng sai đối tượng"

"À"

Ta lại mếu máo "Jin thân yêu làm ơn giữ chồng anh lại đi"

Jin nhào qua nhéo má "ai là chồng của ai hả, cậu lấy đâu chứng cứ mà lúc nào cũng xả tôi với anh ta cùng 1 đống thế"

Ta xoa xoa 2 má đau nhức "không phải 1 đống là cùng 1 chỗ a. Hay là mình anh ta không đủ, được rồi chớ lo, hạnh phúc của anh cứ giao cho tôi giải quyết" ta còn vỗ ngực tự tin khẳng định

Jin vừa uống ngụm nước lập tức phun ra thẳng hướng mặt ta, rất may ta đã dùng cây quạt 'phạch' 1 cái ngăn trở

"Haiz có quạt thiệt tốt, không những tấn công tốt mà phòng thủ cũng tốt nữa, đã biết sự lợi hại của nó chưa"

Ta còn rất thành tâm thành ý quay lại Tachikawa đứng cười phía sau mà nói 

"Tachikawa-san à không nên để vợ mình chạy loạn như thế, đàn ông sự nghiệp rất là quan trọng. Là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, trong sự nghiệp thì phải có chỗ đứng, còn trên giường thì phải 'phạch' *dùng quạt che miệng, mắt hơi thâm ý chỉ liếc nhìn chỗ nào đó* 'khụ khụ' . . . cứng chỗ đó"

Ta lợi dụng cả 3 cùng hóa đá mà nhanh nhân chuồn trước. Vừa ra khỏi cửa 1 bước thì đã nghe phía sau lưng vang lên tiếng hét của 2 người

"SHANSAAAAAAAA CẬU CHẾT CHẮC RỒIIIIIIIIIIIIIIIII"

Ta liều mạng chạy đi vui quá xá là vui. Kazama ngồi đó thì sao đang suy ngẫm lời nói của ta

Hai người gầm lên lập tức đuổi theo, Suwa và Arafune ngồi bàn sau lưng ta ôm bụng cười

Suwa "hahaha hahaha hahaha tôi dám chắc chắn cậu ta vào đây là để hành mọi người chứ làm lính gì"

Arafune "ha ha hahahaha cậu ta . . . cậu ta  . . . chắc không phải nói thế là để thoát khỏi Tachikawa chứ"

Ta không ngờ họ đuổi cùng giết tận như vậy chạy ra đường vẫn còn rượt theo phía sau "oh my god 2 người muốn rượt đuổi thì dắt nhau về phòng đi, đuổi theo tôi làm cái gì"

Jin "hôm nay tôi quyết sinh tử với cậu"

Tachikawa "còn tôi thì sống chết với cậu"

"Hai người muốn sống muốn chết đồng tâm hiệp lực như vậy, tôi thật cảm động, vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn mà"

Jin "cậu đứng lại đó cho tôi Shansaaaaaaaaaaaa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro