Thách Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin "Shansa thật ra cậu còn bao nhiêu chuyện tôi chưa biết nữa vậy?"

"Nhiều lắm a, hahaha"

"Sao cậu có thể đánh được như thế"

"Tập võ"

"Cậu biết võ, hèn gì lúc đấu xếp hạng lối đánh của cậu rất lạ"

"Anh bạn ạ, phải biết giữ 1 con bài chưa lật cho riêng mình chứ"

"Tachikawa-san mà biết thì sẽ lôi cậu vào solo ngay lập tức"

"Ái đừng nha, ta chẳng ham gì mấy vụ đó đâu, miễn đi"

Ngày hôm sau chính nhờ người bạn thân mến mà chuyện ta biết võ đã bị lan truyền, ta tức xông não muốn ngay tức khắc cho anh ta làm tổng thụ mất 'thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không lối anh lại vào, Jin ạ'

Thế là ngay lúc một đám tụ tập ăn uống diễn ra cái cảnh này đây

Ta bưng 1 tô ramen vừa ăn vừa phải tránh thoát đôi tay của Tachikawa. Ta ngồi trên ghế có lưng dựa bằng gỗ, anh ta cứ muốn lôi ta vào solo. Ta ăn cũng không yên mà

"Sao vậy chứ, vào solo với tôi đi"

"Không, đánh chết cũng không đi"

Ta ngữa người dựa ra sau làm chiếc ghế cũng theo quán tính ngữa về sau

Kazama "coi chừng" thông báo nhưng rồi họ cũng trợn mắt nhìn ta vì cái ghế đâu có ngã

Dù chỉ đứng bằng 2 chân sau, 2 chân trước bị nhấc lên không, ta đặt mông ngồi trên thành ghế, vắt chân vuông góc hút mì 'sì sụp' kèm theo tránh né động tác cứ muốn bắt được ta kia

Ai gà mờ thì thấy cảnh này hài quá chừng nhưng họ là ai chứ, đều có kinh nghiệm chiến đấu nhìn ra được để làm được như vậy không phải là chuyện dễ

Ta dùng Kungfu cứ lăn qua lộn lại trên cái ghế đến nỗi giờ chỉ đứng 1 chân mà Tachikawa quơ quào quài lại không nắm được 1 góc áo

Đến khi anh ta ở phía sau dang 2 tay muốn ôm ta lại thì ta lập tức nhẹ nhàng đạp mép ghế khiến nó nhào về phía trước, rồi nó nhanh chóng trở lại bình thường bằng 4 chân, cũng là lúc ta xong tô ramen, lấy khăn giấy lau miệng rồi vội vàng chạy 

"Tôi ăn xong rồi, vậy nhé, chào"

Suwa huýt sáo "cậu ta thực biết giấu nghề a"

Arafune "tôi tự hỏi cậu ta mạnh tới cỡ nào"

Tachikawa thì bực tức không bắt được tôi, nhưng nào biết anh ta không bỏ cuộc mỗi ngày thấy tôi đều phải trãi qua 1 hồi phong ba mới trốn thoát được

Riết rồi ta không muốn tới trụ sở nữa. Chuyện này lính cấp A và một số đội cấp B xem hoài cũng quen, còn đặc biệt thông báo cho anh ta mỗi khi thấy ta xuất hiện nữa, thiệt khổ hết sức mà

Đang ngồi dùng bữa người trong bàn chợt thấy tôi giơ đôi đũa chụp 1 cái nĩa đang bay thẳng vào mặt mà trầm trồ khen, ta che mặt thở dài "Tachikawa-san lại là anh nữa hả"

Kazama "sao cậu không đấu 1 trận đi"

"Sao anh không đấu với anh ấy đi Kazama-san"

"Người cậu ta muốn đấu đâu phải tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro