Chương 3 : Đổ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu thẳm bên trong cánh rừng Loserles phía Đông nam thành phố Lilyta - nơi trú ngụ của hàng ngàn vampire cấp cao, đó là nơi hành động của đội 0.7, bao gồm anh - Dương Nhật Phong,  4 thợ săn vampire cấp B, 16 thợ săn cấp C và D, cùng 1 người vô cùng đặc biệt nữa : cha của Dương Nhật Phong -Dương Tĩnh. Ông cũng chính là chỉ huy - thủ lĩnh của chiến dịch càn quét lần này.

Ông đứng thẳng người nhìn về phía trước, tay nắm chắc bao kiếm. Ánh mắt ông hướng lên vẻ kiên định và chắc chắn. Ông đứng cạnh nói với anh :

  _ Dương, nhiệm vụ lần này, rất quan trọng ...

Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái coi như là đã nghe thấy. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào một khoảng vô định không đổi phía trước.

Điều đó khiến ông vô cùng hài lòng. Ông nhếch bên mép lên, cười khẩy như đang coi thường những con vampire đang gầm gừ phía trước :

_ Vậy con biết phải làm gì rồi đấy - Nói rồi ông chỉ kiếm vào lũ vampire _ Mọi người, chiến thôi !!!

  Và rồi, trận chiến bùng nổ ...

Đây chính là trận chiến vô cùng quan trọng trong lịch sử thợ săn vampire. Đội của Dương Và Hàn cùng được phân phó nhiệm vụ, đương nhiên, nó sẽ không hề đơn giản. Qua đó quyết định Dương Nhật Phong hay Hàn Tử sẽ làm thủ lĩnh của Vampire Hunter. Dựa vào kết quả thắng trận hay bại trận - tính theo con số thương vong trong nhiệm vụ này sẽ lựa chọn ra người thích hợp nhất...

......................o0o........................

Trong khi trận chiến của cha con họ Dương đã bắt đầu thì, phía bên này, đội của Hàn Tử cũng đang chiến đấu.

Bỗng từ xa, có bóng dáng của một ai đó tiến lại gần hắn. Lúc ấy, hắn đang vắt vẻo trên cành cây, thảnh thơi nhìn trời, nhìn đất trong khi đồng đội đang quyết chiến sinh tử với bọn vampire. Nhận thấy sự hiện diện bất thường, nhưng hắn cũng không thấy có phản ứng gì mà chỉ liếc mắt nhìn sang :

_ Xong rồi sao ?

Tên kia lắc đầu nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười đầy quỷ mị :

_ Tất cả các vampire cấp B và C trong hang đều đã bị tiêu diệt chỉ còn 2 con cấp A nữa thôi, thưa chỉ huy. 

_ Hừ, chẳng phải ta đã nói rồi sao ? Mau đi thực hiện kế hoạch...

_ Đã rõ !!

 Ngay lập tức, tên thuộc hạ quay người chạy đi. Một nụ cười đầy mãn nguyện lại hiện lên trên gương mặt hắn. Nụ cười đó đã vô tình bị ai đó phát hiện...

........................o0o...........................

Phong thở dốc, thanh kiếm trên tay anh run rẩy thấy rõ, có những chỗ đã nứt hẳn ra. Chỉ cần một nhát chém nữa là nó sẽ gãy. Máu từ từ nhỏ giọt xuống từ tay anh hòa cùng màu máu sót lại trên thanh kiếm. Bỗng chốc, anh khuỵu xuống, không thể thấy rõ được gì nữa, mọi thứ trở nên thật mờ nhạt và tối tăm. Anh chỉ có thể nghe rõ nhất tiếng đao kiếm và tiếng gọi của cha anh. Anh không thể nhìn thấy ông ấy, mắt của anh, nó đang...

_ Dương Nhật Phong, con phải chiến đấu, phải đứng lên !

Vừa dứt lời thì 2 vampire cấp B và một vampire cấp A không biết từ đâu lao tới chỗ Dương Tĩnh khiến ông trở tay không kịp, lãnh đủ một đòn vào bả vai. Thấy vậy, những thợ săn còn lại nhanh chóng di chuyển về cạnh chỗ Tĩnh, tạo thành 1 vòng tròn ngoài bảo vệ ông, 1 số kéo Phong theo cùng. Một thợ săn cấp B lên tiếng, giọng thều thào :

_ Làm sao có thể... có... nhiều vampire thế này được ? Chúng thậm chí... còn... có thể tiêm nhiễm chất độc vào... người chúng ta qua móng vuốt. Sức mạnh của chúng thật là... kinh khủng !

_ Chính xác ... - Tĩnh _ Hừ, có lẽ ai đó đã lợi dụng trận chiến lần này để hãm hại chúng ta !

_ Thật khốn nạn ! - một thợ săn khác hét lên

Xung quanh bọn họ lúc này là quang cảnh chỉ toàn máu đổ. Toàn bộ quân lực của Phong đều đã hi sinh, toàn đội chỉ còn lại 5 người. Nhưng không hiểu sao, lũ vampire càng ngày càng kéo đến đông. Hơn nữa, hầu hết là vampire cấp A. Nguy hiểm ngày càng rinh rập. Trận chiến này không thể "không thua". Điều đó là chắc chắn ...

_ Không thể rút lui, không còn đường thoát... xem ra chúng ta... - rầm 

Nói rồi Dương Tĩnh ngã khuỵu xuống, sắc mặt tím tái, thân thể run lên bầm bập. Giọng nói yếu ớt như chẳng còn chút sức lực :

_ Thế là ... hết ... rồi sao ? Ha, ta thật vô dụng.

Anh lao tới, mặc dù đôi mắt đã mờ nhưng anh vẫn có thể thấy bóng dáng vững chãi ấy vừa ngã xuống. Tim anh chợt nhói đau, quặn thắt như đang bị ai lấy dao cứa từng nhát từng nhát một.

Bọn vampire đồng loạt lao tới...

Anh hét lên :

_ Cha phải gắng lên, vì con, vì mẹ, vì mọi người nữa ! Con sẽ đưa cha về trị thương !!! Chúng ta...

Chưa hết câu thì anh nghe được một tiếng nói rất quen thuộc.

_ Ồ, ông già, ông sắp thăng rồi hả ??!

_ Hàn Tử ? - anh ngạc nhiên

_ Tôi đây, có chuyện gì à ?

_ Phong, cứu bọn tôi ...

Phong nghe rõ mồn một tiếng kêu cứu của một đồng đội. Như vậy là sao, anh không hiểu ! Chẳng phải, Hàn Tử đến đây là để giúp đỡ nhóm của anh hay sao ? Sao lại có người kêu cứu ? Họ bị vampire giết hay...

_ Phập ... - một vết kiếm nặng máu vang lên. Có ai đó đã ngã xuống...

Dương Tĩnh không thốt nổi lên lời. Ánh mắt ông chứa đầy sự căm hận, nó hằn lên những tia đỏ ngay cả khi da mặt ông đang tím đen lại :

_ Tên khốn Hàn Tử, thì ra âm mưu này do ngươi sắp đặt !

Hắn nhếch mép, nhún vai ra vẻ " Thế ư ?" và kéo tóc Phong lên, liếm lên cổ anh và thì thầm :

_ Không biết mày đã mù hẳn chưa nhỉ ?

Anh lướt nhanh một đường kiếm vào người hắn, hắn chế ngự được nhưng thân kiếm gãy đôi bắn mảnh kiếm xoẹt qua tay hắn một vệt dài. Hắn điên lên :

_ Khỉ thật, nếu đã thế thì... 

Hắn rút kiếm đâm thẳng vào tim cha anh... Khoảnh khắc đó, mắt anh đột nhiên sáng trở lại, và rồi là một mảng chỉ toàn màu đen kịt.

_ Tạm... biệt con, con trai, ta... ta... rất... tự... hào... về ...c...

Ông cố gắng hằn từng chữ cho đến những hơi thở cuối cùng. Anh bây giờ rất muốn ôm chặt ông ấy, hét lên với trời cao, muốn ngay lập tức giết chết tên '' Hàn Tử '' ấy.

Nhưng đó là vô vọng... Anh bất lực

Đúng vậy, tên Tử đó, chính hắn đã giết chết cha anh ngay trước mắt anh. Hắn đang đứng trước mặt anh, nở nụ cười chế nhạo. 

_ Không cần lo, ngươi sẽ sớm được gặp lại cha và mẹ mình, chắc họ đang đợi mày đấy.

_ Sao... ngươi... giá... m... !

  ...............................o0o..............................

  Gần nơi chiến trường đó...

_ Bảo, cậu biết làm gì rồi đấy !!!

_ Ừm !

  ...............................o0o..............................  

Tên Tử đang đứng khoanh tay trước ngực, nở nụ cười mãn nguyện thì bỗng phía cây cạnh đó phát ra tiếng động...

_ Là ai ? - chĩa kiếm ra

_ Aha... Gomen... ! ^^

Người xuất hiện kia là một cô bé chạc 10, 11 tuổi. Tóc tím đậm, mắt phải mang màu xanh nước như màu của biển cả, bên mắt trái là màu vàng đậm. Khuôn mặt vô cùng xinh xắn, đáng yêu...

_ Cô bé, sao lại ở đây ? 

_ E... em... và bạn vào rừng tìm cây thuốc, giờ lại lạc, thấy tụi anh, em sợ nên mới trốn ở đó nha...! - từ từ kéo mũi kiếm xuống

_ Aha, cô bé này, em không nên ở đây đâu, và bạn em nữa... 

Hắn vừa nói, vừa chỉ tay về phía Bảo đang đứng, ngay cạnh chỗ Phong


_ Ngay từ đầu, hai đứa đã không nên ở đây. Em nói xem, em đã thấy những gì ? Chỗ này toàn máu và tụi anh là thợ săn ma cà rồng đấy, em có tin anh giết em và cả bạn em không ? - Hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc nó, vòng nhẹ qua má nó, nâng cằm nó lên... Nó mỉm cười lại hắn :

_ Anh đẹp trai thế này em không sợ... ha ! ( Au : lý do quá "có lý" ) - có ai đó đang tức tím mặt...

Nó nhón chân lên. Bờ môi ngọt ngào, đầy đặn của nó chạm nhẹ vào môi anh. Một nụ hôn không thể cưỡng lại được. Da mặt hắn nóng bỏng. Hắn biết mình đang say, nhưng không hề muốn dứt ra khỏi bờ môi đó... Nó đẩy nhẹ hắn ra :

_ Tụi em, đi được chứ ?

Hắn choáng váng sau nụ hôn vừa rồi nên vẫn chưa phục hồi được lý trí của mình. Đầu óc hắn quay cuồng, chao đảo...

_ Há há... baka - lè lưỡi

Nói rồi tụi nó cùng với anh lập tức biến mất trước mặt hắn...

Muahahaha......... ta đã viết xong chap, các nàng comment ủng hộ ta nha !!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro