Chương 4 : Tôi sẽ tìm em đó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay sau khi Bảo, Ân, và Nhật Phong biến mất, tên Hàn Tử cũng vì nhiễm độc mà bất động 2, 3 ngày... Quân của hắn cũng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đã không còn bất kỳ dấu vết nào cả, chỉ còn lại duy nhất một chiếc huy hiệu hình chữ thập...

_ Thưa thủ lĩnh, chúng tôi không thể tìm ra... chúng tôi vô dụng, xin lỗi cậu...

_ ( Haizz, con bé đó...) À... dù gì Dương Nhật Phong, hắn cũng thoi thóp, đưa đi thì chắc cũng chưa sống nổi... Nội trong ngày mai sẽ quay về báo với nhà vua...

_ Nhưng sức khỏe cậu ???

_ Ây , ta cũng phải hơi bị thương một chút mới giống chứ ! Ngươi mau lui đi...

_ A... Vâng...

  Quay trở lại tên Hàn Tử kia, hắn vòng một chiếc dây sắt thành cái vòng đeo cổ rất đẹp. Hắn hiện đang giơ chiếc vòng mặt ngắm nghía nó mỉm cười... Một nụ cười đẹp, nụ cười có thể làm đốn nát trái tim của bao cô nàng cùng lứa khác, có khi hơn tuổi cũng bị hút hồn nữa chứ lại... Phải chăng không phải "ác quỷ" - ( hiểu theo nghĩa bóng nhá ) thì có lẽ đã phải coi hắn là thiên thần rồi... chứ chẳng chơi. Hắn bước xuống giường, đầu còn hơi choáng làm hắn chao đảo, rồi hắn thay lại y phục, không quên đeo chiếc vòng cổ đó lên người. Nở nụ cười quỷ mị, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ tìm về nơi chiến trường trước ấy...

_Ồ, cũng đẹp thật ! - Hắn bất giác thốt lên

  Xung quanh hắn, những vết máu đã được dọn dẹp sạch, hoa bắt đầu nở, cây cối đã bắt đầu trổ bông... Hắn đưa tay ra để cho một chú bướm tím đậu lên... Giống màu tóc nó... Và, cánh bướm lại bay đi... Hắn nhìn theo, tìm đúng nơi nó và hắn trao nụ hôn ngọt ngào ấy... Hắn đưa tay chạm vào đường môi mềm của mình, môi hắn cong lên một đường hoàn hảo.

_ Giá như nụ hôn đó là thật lòng, là không phải lừa tôi thì thật hay biết mấy. Tôi vui và cũng hơi đau lòng đó nha... Em láu cá lắm... Lợi dụng lúc sơ hở nhất mà hạ độc tôi... Người con gái đầu tiên đấy... thật là...

Và hai con mắt đó của hắn đang mơ màng bỗng trở nên nghiêm nghị... 

_ Em... nhất định tôi sẽ tìm được em... Em phải thuộc về tôi...

  Tay hắn nắm chặt huy hiệu chữ thập mắt hướng lên bầu trời... Trái tim hắn, lần đầu, rung động... vì nó...

..............................o0o................................

Ngày hôm sau, trong cung điện, hắn đang diện kiến nhà vua...

_ Dương Nhật Phong, chết rồi sao ?

_ Vâng thưa ngài, thần và binh lính đợi tin tức của hắn nhưng không được đã liều tìm đến nơi hắn trinh chiến và thấy cha hắn đã bất động, còn hắn thì đã kiệt máu... Trong lúc tức giận, thần đã lao tới giết chết một tên vampire cấp A nhưng đã không may bị nội thương... Thần cũng đã cho người chôn cất các đồng đội và hai cha con hắn ngay tại nơi đó để họ có thể thanh thản ra đi...

_ Ra vậy, Hàn Tử, người thật rất quả cảm, vô cùng xứng đáng làm thủ lĩnh của Vampire Hunter. Ta phong người từ mai sẽ tiếp quản vị trí này... ngươi... lui được rồi...

_ Vâng, thưa đức vua...

 Hắn quay đi, buồn rầu nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng...

_ ( Keo này ta thắng người rồi Dương Nhật Phong )...

  Sau khi hắn ra khỏi, nhà vua ngồi bệt xuống, thở dài...

_ ( Dương Nhật Phong, con trai Dương Tĩnh... đáng tiếc thay ta đã kỳ vọng vào hắn, sau khi phong tước cho Hàn Tử sẽ làm lễ tang long trọng cho hai cha con hắn... )

  Và ngài quay ra phía cửa sổ nơi những cánh hải âu đang tự do bay lượn... đôi mắt đượm chút buồn rầu...

_ Tạm biệt Dương Tĩnh, Dương Nhật Phong, ra đi thanh thản...

               .................................o0o............................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro